Chương 21

657 40 0
                                    

Câu nói này Kim Taehyung thốt ra đột ngột cực kỳ, Jung Chae Won nhìn anh, trong đầu kêu "ầm" rồi ngừng hoạt động trong vài giây, sau đó lập tức chột dạ mà chuyển tầm nhìn.

Nhịp tim cũng lặng lẽ đập nhanh theo.

Vì sao anh lại nói với mình cái này.

Chẳng lẽ...

Bị nhìn ra rồi sao?

Có phải anh đã phát hiện bí mật của mình rồi hay không...

"Yêu sớm cái gì." Jung Chae Won ra vẻ bình tĩnh mà vẽ loạn trên giấy, chậm chạp, lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Em không có mà."

"Không có?"

Kim Taehyung khẽ hỏi bên tai cô, mang theo một chút tiếng gió, giống như đang ngâm trong suối nước nóng, sấy mặt Jung Chae Won nóng lên.

Ngòi bút của cô còn đang vẽ lung tung, chững lại một lúc, không hiểu sao lồng ngực lại nảy lên cảm xúc quấy phá, cô ngẩng đầu đánh bạo hỏi Kim Taehyung:

"Vậy khi nào mới không tính?"

Kim Taehyung nghe mà không hiểu: "Cái gì?"

"Khi nào... mới không tính là yêu sớm?"

Kim Taehyung không ngờ cô sẽ hỏi mình huỵch toẹt như vậy.

Anh nhìn cô, khuôn mặt cô đơn thuần sạch sẽ, đáy mắt lại cất giấu sự bướng bỉnh không hiểu nổi, đôi môi mềm mại cũng đang khẽ mím, như đang nói với anh là cô nghiêm túc.

Giọng Kim Taehyung bỗng khô khốc, giật giật, nghiêng đầu không nhìn cô, chỉ nói: "Tóm lại hiện giờ không thể."

Jung Chae Won không hiểu ý những lời này của Kim Taehyung.

Anh luôn như vậy, nói chuyện luôn rào trước đón sau, khiến cô không thể suy đoán.

Cô gái thần bí đưa băng cá nhân lúc trước cô hỏi anh cũng nói, "Ít nhất hiện tại còn chưa phải bạn gái."

Giờ lại trả lời câu hỏi của cô như vậy, "Tóm lại hiện giờ không thể."

Hiện giờ không thể, sau này bao giờ mới có thể chứ.

Là anh thật sự không nghe hiểu ám chỉ trong câu nói của mình, hay là anh đã phát hiện ra gì đó, đang lấy thân phận của một người thầy để nhắc nhở mình?

Jung Chae Won không phân biệt được, chỉ có thể tạm thời đè hết suy nghĩ xuống, hơi cô đơn mà gật đầu, "Đã biết."

Kim Taehyung lập tức cầm bút lên, chỉ vào bài vừa mới nói, "Giảng tiếp."

"... À."

Đêm khuya, giọng nam trầm lạnh mềm mỏng rót vào tai, chỉ tốn hai ba phút, Jung Chae Won lại thuyết phục được mình.

Đã sớm nói rồi, gặp được đã rất may mắn, cô không nên tham lam muốn nhiều hơn, ví dụ như vào buổi tối thế này, anh dịu dàng kiên nhẫn ở cạnh cô đã là đáng quý hơn tất cả mọi thứ.

Cô hẳn nên cảm kích mới đúng.

Jung Chae Won không nhịn được lén liếc mắt nhìn anh, nhìn khi anh nói chuyện sẽ mấp máy môi mỏng, từng chút sa vào giọng nói anh, trong lòng vừa bình thản vừa yên ổn.

"Lại thất thần." Kim Taehyung đột nhiên dùng bút gõ vào đầu cô.

Jung Chae Won kêu "ai da", ngượng ngùng xoa đầu, dừng một lát, cố ý nói: "Đau."

Kim Taehyung bật cười, "Tôi cũng chưa dùng sức mà."

"Nhưng đau là đau."

"..."

Giống như con nít đang làm nũng với anh vậy.

Trong lòng Kim Taehyung không hiểu sao lại mềm xuống, không nhịn được, duỗi tay xoa đầu cô, "Như vậy thì sao."

Jung Chae Won mím môi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Được ạ."

Cô cười, Kim Taehyung lập tức như đã tha thứ cho tất cả sự đen tối mà thế giới này từng cho anh.

Tầm mắt anh dừng trên quyển lưu bút đặt bên phải bàn học, chậm chạp, hỏi Jung Chae Won: "Có sữa bò không?"

"Có ạ." Jung Chae Won đứng lên định đi lấy, "Còn có nước trái cây, cà phê, anh muốn uống cái gì?"

"Sữa bò." Khuỷu tay Kim Taehyung chống trên mặt bàn, nhẹ nhàng đặt trên thái dương, "Nóng một chút."

|Taehyung| - Tường Vi Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ