Chương 5

870 44 0
                                    

Kim Taehyung tưởng mình nghe nhầm.

Anh khựng lại, sau đó nhìn xung quanh, có thể chắc chắn rằng...

Đích thực là cô bé này đang gọi mình.

Nhưng cô gọi là gì cơ, thầy Kim?

(*Lim và Kim đồng âm.)

Jung Chae Won không nhận ra vẻ khác lạ trên nét mặt của Kim Taehyung, vì cô chủ động gọi anh là đã gom rất nhiều dũng khí rồi, không rảnh để phân tích cái khác nữa.

Thấy Kim Taehyung dừng lại, dáng người cao cao chắn trước mặt, cô khẽ giương mắt, nhìn vào đôi mắt anh sau chiếc kính, sau đó nhanh chóng cụp mắt, bỗng thấy hơi căng thẳng.

"Cảm ơn thầy Lim vì chuyện lần trước ạ."

"Em chào thầy."

Kim Taehyung: "..."

Nhìn bóng dáng cô gái đi xa, Kim Taehyung đứng tại chỗ, vẫn thấy hơi khó hiểu.

Sao cô lại nhận mình là thầy?

Mà anh...

Toàn thân có chỗ nào giống... giáo viên dạy học không?

Đến khi vào trong xe, ngồi xuống, Kim Taehyung vẫn cảm thấy chuyện khi nãy vừa ly kì vừa hoang đường.

Anh xem thời gian, chuẩn bị đến căn phòng mà Choi Bong Soon thuê cho anh trước giờ cơm tối, mau chóng dọn qua đó.

Kim Taehyung gần như không có chỗ ở cố định, Choi Bong Soon thường xuyên điều động anh đến những nơi khác nhau, bởi vậy nhà của anh toàn là thuê, có thể vào ở bất cứ lúc nào anh muốn, đồng thời, cũng có thể đi bất cứ lúc nào mong muốn.

Han Guk ở Gyeongju hiện đang là nơi anh ở lâu nhất, gần một năm.

"Câu lạc bộ Mi Guk" ở Gyeongsan mới khai trương, Choi Bong Soon đã thu xếp chu đáo, điều anh qua đó, đồng thời đã thuê nhà.

Nhập tên tiểu khu vào bản đồ, Kim Taehyung nhận ra địa chỉ mới rất gần trường Choi Soo Ah, đi bộ chỉ vài trăm mét.

Chẳng trách lúc ra khỏi nhà họ Choi, Choi Bong Soon giao chìa khóa cho anh, còn nói:

"Tiện thể trông Soo Ah giúp mẹ, con bé không nghe lời, chỉ có con mới quản được nó thôi."

Năm phút sau, xe của Kim Taehyung chạy đến địa chỉ mới.

Tuy tiểu khu này không tính là xa hoa, nhưng về tổng thể thì đã là thượng thừa, hơn nữa còn gần trường, môi trường tốt, cũng yên tĩnh.

Dụng ý của Choi Bong Soon khi chọn nơi này đã quá rõ ràng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Taehyung không thể giải nhiệm chức "phụ huynh" rồi.

Thang máy dừng ở tầng 9, một tầng có tổng cộng bốn nhà, Kim Taehyung ở căn 902, lúc lấy chìa khóa ra, anh nhìn thấy phòng 903 chéo phòng mình mở cửa.

Có người ra ra vào vào, khuân vác đồ đạc, bận rộn, khí thế ngút trời.

Kim Taehyung không thích xem náo nhiệt, anh mở cửa nhà mình, đi vào nhìn sơ qua một vòng, giống trước kia, đồ dùng cơ bản đều có, có thể vào ở luôn.

Lúc ra khỏi chung cư, người trong phòng 903 đang khuân vác chậu hoa cây cối vào phòng.

Kim Taehyung chỉ nhìn lướt qua rồi đi xuống tầng, anh đã ở rất nhiều nơi, đi sớm về muộn, chưa từng nói chuyện với hàng xóm.

Ba ngày sau, Kim Taehyung mang theo vài bộ quần áo dọn vào nhà mới.

Hôm đó, khi đi ngang qua trường học, lúc chờ đèn đỏ, Kim Taehyung loáng thoáng nghe thấy trường đang tổ chức hoạt động gì đó, có một giọng nữ trẻ đang nói chuyện, mới nói vài câu đã bị tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc che phủ.

Kim Taehyung không để ý, đèn xanh vừa chuyển liền lái khỏi trường học.

Mà khoảnh khắc đó, Jung Chae Won đang đứng trên bục phát biểu ở sân thể dục.

Hôm nay là đại hội tuyên thệ khối 12 tổ chức, tất cả học sinh khối 12, bất kể là đến từ lớp bình thường hay là lớp quốc tế, giờ phút này đều đang tập trung dưới sân thể dục.

Những gương mặt trẻ tuổi cực kỳ phấn chấn, chưa đến một trăm ngày nữa, bọn họ sẽ phải đến trường thi, hoàn thành bài thi khó quên nhất trong cuộc đời.

Đối với hầu hết mọi người mà nói, thi đại học là ván cầu đầu tiên của vận mệnh, cho nên bọn họ vô cùng chân thành khao khát rằng, tất cả mọi người có thể nộp một bài thi khiến cho bản thân hài lòng.

|Taehyung| - Tường Vi Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ