Kim Taehyung chạy đi khắp nơi tìm Jung Chae Won, thế nhưng không ngờ tới là cô lại ở ngay trước cửa nhà mới của mình.
"Kim Taehyung..."
Jung Chae Won nhỏ giọng gọi tên anh, giọng nói hãy còn hơi sợ hãi và gấp gáp. Váy trắng trên người cô bị dính bẩn, chân cũng lộ ra vết trầy xước.
Cô vẫn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy dường như đã bị rạn nứt. Tựa như thiên thần bị kéo xuống địa ngục, bông hồng trắng bị nhiễm bùn vậy.
Kim Taehyung không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình khi thấy cô trong bộ dạng này, anh chỉ thấy ngực mình như bị đè nén lại, đau lòng tới mức hít thở không thông.
Anh không nhiều lời mà chỉ nhanh chóng mở cửa cho cô đi vào, xem xét bắp chân cho cô.
"Có đau không?"
Lúc cô trèo từ tầng 2 xuống đã bị cành cây cọ xước, may là chỉ làm trầy da.
Jung Chae Won mím chặt môi đáp: "Em không sao."
Kim Taehyung ngồi xổm xuống, giúp cô xử lý vết thương, anh vừa làm vừa nói: "Em không muốn sống nữa hay sao mà dám nhảy từ tầng hai xuống!"
Jung Chae Won trừng lớn mắt: "Sao anh biết?"
Kim Taehyung không đáp. Nhưng chỉ một lúc sau Jung Chae Won đã nghĩ ra: "Bố em tới tìm anh?"
Kim Taehyung trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
Anh thở dài, nhìn cả người Jung Chae Won một lượt rồi hỏi: "Ông ta có đánh em không? Rốt cuộc là mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Jung Chae Won lắc đầu đáp: "Hôm đó ông ấy thấy chúng ta nói chuyện trong xe rồi, là do ông ấy theo dõi em. Sau khi về nhà thì ông ấy tịch thu điện thoại, còn hỏi em xem anh là ai, nói muốn báo cảnh sát tới bắt anh vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Lúc đó tất nhiên là em không dám nói, vì nhỡ đâu ông ấy làm thật thì sao.""Em không nói nên ông ấy cũng không biết phải làm sao, thế là bèn nhốt em trên tầng hai, không cho bước một bước ra khỏi phòng. Theo như dự tính thì ngày mai ông ấy sẽ đưa em tới chỗ mẹ để nghỉ hè, tới tháng tám thì bay thẳng từ bên đó qua Melbourne luôn."
"Nếu em không trốn ra ngoài, vậy thì không thể gặp được anh nữa..."
Kim Taehyung: "..."
Anh nhìn vết thương trên chân và chiếc váy trắng bị bám bẩn kia của cô mà trong lòng nghẹn không nói nên lời.
Anh rất muốn giữ cô lại. Thế nhưng lúc này đây, anh lại tự nghi ngờ chuyện mình đang làm là đúng hay sai. Anh không cam tâm lâu như vậy, có phải là do anh ích kỷ hay không...
Nếu như không quen anh, Jung Chae Won sẽ không phải trải qua những chuyện như này.
Cô có thể thuận buồm xuôi gió đi du học, kết hôn với thiếu gia ưu tú của danh gia vọng tộc nào đó và tiếp tục duy trì sự tôn quý này cho thế hệ sau.
Nhưng hết lần này tới lần khác, anh cứ dây dưa tới cuộc sống của cô.
Thấy Kim Taehyung vẫn im lặng, Jung Chae Won như nhận ra gì đó, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh muốn đuổi em đi sao?"
"Không phải vậy..."
"Vậy sao anh lại không nói gì?"
---
Kim Taehyung chỉ là đang chìm trong suy nghĩ của mình, anh tự hỏi, bản thân liệu có xứng để Jung Chae Won trả giá như vậy hay không.
Nhưng anh không muốn nói ra nên liền đổi sắc mặt, tươi cười xoa đầu cô: "Anh đang nghĩ em có đói hay không, em muốn ăn gì đó không?"Jung Chae Won sờ cái bụng trống rỗng của mình, cười ngượng: "Hình như là hơi đói thật..."
"Vậy em muốn ăn gì?"
Chỗ này ở phía Đông thành phố, Jung Chae Won nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Vằn thắn nhà Sang Ju, có được không?"
"Mười phút nhé."
Kim Taehyung gọi điện cho Yoo Kwang In, chưa đầy mười phút sau đã thấy anh ta xách theo hai bát vằn thắn cá viên tới trước cửa.
"Anh Taehyung, nóng hổi đây, không biết một phần có đủ hay không nên em mua hai phần."
Kim Taehyung nhận lấy rồi nói: "Ra quán xem sao, tối nay tôi không qua đó nữa."
Yoo Kwang In: "Rõ ạ!"
Anh ta ngó đầu nhìn vào phòng thì bị Kim Taehyung ngăn lại: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Yoo Kwang In sờ đầu cười hề hề, nhỏ giọng nói: "Anh, có phải em sắp có chị dâu rồi không?"
Kim Taehyung nhìn về phía cô gái đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, đôi môi mỏng để lộ nụ cười khó che giấu. Anh quay lại đẩy Yoo Kwang In ra ngoài: "Đi làm việc của cậu đi!"
Tuy Kim Taehyung không nói rõ nhưng Yoo Hwang In lại như hiểu được hàm ý của anh, cười hì hì rồi rời đi.
Sau khi anh đóng cửa, Jung Chae Won mới tò mò hỏi: "Là bạn anh hả?"
Kim Taehyung cũng không biết phải giải thích cho Jung Chae Won về quan hệ giữa mình với Yoo Kwang In như nào nên chỉ gật đầu qua loa: "Xem là vậy đi."
Kim Taehyung giúp Jung Chae Won lấy đồ ăn ra, tách đũa rồi kiểm tra thật cẩn thận xem còn dằm gỗ hay không sau đó mới đưa cho Jung Chae Won: "Em ăn đi."
Jung Chae Won cúi đầu ăn hai miếng cá viên, không biết cô sực nhớ tới chuyện gì mà lại ngẩng đầu nói với Kim Taehyung: "Em còn nhớ lần đầu tiên Da Eun đưa em đi ăn vằn thắn Sang Ju, anh ngồi cùng nhóm người kia đã dọa sợ em đấy!"
Kim Taehyung bật cười: "Vậy bây giờ thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taehyung| - Tường Vi Ngược Lối
Fanfiction* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Tường Vi Ngược Lối - Số chương : 57 chương + 10 ngoại truyện - Tác giả : Tô Tiền Tiền - Lưu ý : Truyện gốc lấy bối cảnh là Trung Quốc nên khi...