Chương 15

725 35 2
                                    

Đối với Cha Dong Hoon mà nói, tìm ra địa chỉ của Kim Taehyung là việc dễ như trở bàn tay.

Kim Taehyung khiến gã mất hết mặt mũi ngay trong ngày sinh nhật, thậm chí chuyện đó còn trở thành chuyện cười của của mấy tên chuyên đối đầu với gã. Cục tức này bất luận thế nào gã cũng nuốt không trôi.

Thấy người đã xuống xe, Cha Dong Hoon nở một nụ cười, nhìn qua cực kỳ hữu hảo: "Kim Taehyung."

Gã ta nghiền ngẫm cái tên của anh một lần, "Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy."

Kim Taehyung không kiên nhẫn, thậm chí có chút tức giận.

Cha Dong Hoon có thể tìm mình gây phiền phức, nhưng không phải bây giờ, không phải ở trước mặt Jung Chae Won.

Kim Taehyung lạnh nhạt nói: "Nói thẳng vào vấn đề, đừng vòng vo."

Vốn Cha Dong Hoon muốn tới đây chặn Kim Taehyung, không ngờ tới lại chờ được tận hai người.

Hắn tạm thời thay đổi kế hoạch trong lòng, nhún vai một cái rồi vỗ nhẹ lên vai Kim Taehyung, "Không có gì, tao chỉ đến xem mày tý thôi."

Động tác này cực kỳ khiêu khích, nhưng Kim Taehyung biết Jung Chae Won đang nhìn. Anh không muốn cô suy nghĩ lung tung, càng không muốn hù dọa cô.

Kim Taehyung nhịn, "Vậy bây giờ đã xem xong chưa?"

"Dĩ nhiên." Cha Dong Hoon liếc mắt nhìn về phía Jung Chae Won đang ở trong xe, ý tứ không rõ nói: "Xem rất rõ ràng."

Kim Taehyung lập tức di chuyển sang bên cạnh một chút, ngăn tầm mắt của gã, "Vậy không tiễn."

Cha Dong Hoon cười cười. Hắn lui về phía sau hai bước, không nói gì nữa, sau đó xoay người bước lên một chiếc Land Rover màu đen.

Đám người đã rời đi, lúc này Kim Taehyung mới xoay người về mở cửa xe.

Mặc dù Jung Chae Won không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hành động khóa cửa của Kim Taehyung vẫn khiến cô có chút bất an. Vậy nên, khi Kim Taehyung vừa quay lại, cô lập tức hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có." Kim Taehyung không phát hiện sự dịu dàng trong giọng nói của mình, "Bọn họ chỉ hỏi đường thôi, đã đi rồi."

Vốn dĩ Jung Chae Won còn có chút nghi ngờ.

Ví dụ như, tại sao sau khi anh xuống xe lại phải khóa cửa.

Nhưng giọng nói mang theo sự trấn an của Kim Taehyung đã giúp cô thả lỏng một chút. Cô cảm thấy chắc là anh chỉ thuận tay khóa lại theo thói quen thôi, mình không cần phải ngờ vực như vậy.

Hai người cùng nhau vào thang máy. Trong quá trình thang máy đi lên, có lẽ là do quá yên tĩnh, Jung Chae Won thuận miệng hỏi: "Thầy Lim, anh nghỉ việc rồi có tính toán gì chưa?"

Kim Taehyung đứng hình mất hai giây, sau đó thờ ơ nói: "Vẫn chưa nghĩ ra."

Có một số việc, anh đúng là vẫn chưa nghĩ ra.

Ví dụ như...

Chưa nghĩ ra rốt cuộc bây giờ mình đang làm cái gì? Hoặc là đang lưu luyến điều gì?

Chưa nghĩ ra mình còn phải dùng tên và thân phận của người khác bao lâu?

Đương nhiên Jung Chae Won không biết ý nghĩ của anh, chỉ khẽ "Ồ" một tiếng.

Đơn giản vài câu nói, thang máy đã đến tầng chín. Hai người ai nấy đi đến trước cửa nhà mình, rồi ăn ý nói với nhau câu tạm biệt.

-

Buổi tối trời mưa, căn phòng ngủ nhỏ bé trông có vẻ hết sức quạnh quẽ. Sau khi về nhà, Jung Chae Won lại gọi điện thoại cho Jung Hyun Ki, nhưng không có người bắt máy.

Cô thuận tay gửi cho mẹ một tin nhắn, cũng như đá chìm đáy biển, mãi vẫn chưa thấy trả lời.

Một loại cảm giác cô độc không nói nên lời bỗng nhiên lan tràn rồi mở rộng vô hạn trong màn đêm dày đặc.

Jung Chae Won trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, cô như nhớ tới cái gì đó nên mở điện thoại lên, nhập từ "Cửa hàng mắt kính" vào app bản đồ.

Rất nhanh, trên bản đồ hiện ra ba bốn cửa hàng.

Trong đó có một chỗ bán đến mười giờ tối, cô quyến định tối mai, sau khi tan lớp tự học sẽ tự mình đi xem một chút.

|Taehyung| - Tường Vi Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ