Khi nghe Jung Chae Won nói tên bản nhạc, tim Kim Taehyung bỗng thắt lại, đó là một loại trực giác kỳ lạ.
Anh không thích bản nhạc này, càng không thích tên của nó.
"Đổi bài khác nhẹ nhàng hơn đi em." Anh đề nghị.
Jung Chae Won cũng không nhận ra sự khác thường của anh, cô cất lời đùa: "Anh xem người ta là người tụi mình mời đến hay sao mà muốn nghe bài nào thì người ta phải đàn bài đó? Người ta chơi cho mình một bản nhạc là đã tuyệt vời lắm rồi!"
"..."
Kim Taehyung không nói thêm gì nữa, anh vờ như không biết ý nghĩa của tên bản nhạc, cố gắng nghe cho hết bài.
Sau bữa cơm cũng gần đến giờ Kim Taehyung làm việc tại Han Guk. Trên đường lái xe về, Jung Chae Won bảo hôm nay cô không đến quán mà sẽ ở nhà để sắp xếp lại đề phụ đạo cho Choi Soo Ah.
Nhưng Kim Taehyung không đồng ý.
"Anh không yên tâm khi để em ở nhà một mình, em cầm sách vở tới quán đi rồi ngồi sắp xếp trong văn phòng."
Jung Chae Won đành phải đồng ý, sau khi chạy đến tiểu khu mà họ sống, Kim Taehyung lại bảo cô ngồi yên trong xe: "Anh lên lấy giúp em, sẽ xuống ngay thôi, em đợi một chút."
"Dạ."
Kim Taehyung lên lầu một mình.
Cửa thang máy vừa mở ra, anh định lấy chìa khóa thì bỗng cảm thấy hành lang yên tĩnh hơi khác thường, anh rảo bước chậm lại quan sát thử.
Có vài người đang đứng trước cửa nhà anh.
Trong đó có một người phụ nữ vô cùng quen thuộc, khi Kim Taehyung đang cố gắng nhớ lại thì người kia liền chủ động cười chào anh:
"Chào anh, Kim Taehyung. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Chữ "lại" này khiến Kim Taehyung chợt nhớ ra, đây là người phụ nữ muốn gặp anh tại câu lạc bộ Mi Guk.
Hình như là họ Park.
"Cô Park?" Kim Taehyung chau mày, không hiểu bà ấy xuất hiện trước cửa nhà mình làm gì.
"Cậu còn nhớ tôi à." Người phụ nữ khẽ mỉm cười, bước tới vươn tay ra: "Tôi là Park Ji Woo."
Kim Taehyung không bắt tay bà ấy, anh cảnh giác nhìn những người đàn ông đằng sau, hỏi: "Cô Park có ý gì vậy?"
Park Ji Woo chỉ vào cánh cửa: "Có thể vào trong tâm sự không?"
"Nói ở đây là được rồi." Kim Taehyung không muốn mở cửa.
"Nhưng chỉ một câu thì không thể nói rõ mọi chuyện được."
"..."
Thật ra lần trước Kim Taehyung đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của người phụ nữ này rồi, nhưng lúc đó anh đang rối não với chuyện của Jung Chae Won nên không để tâm lắm, không ngờ sau một thời gian ngắn, người ta lại tìm đến tận đây.
Kim Taehyung cũng muốn biết bà ấy có ý đồ gì.
Khựng lại một hồi, anh mở cửa rồi lạnh nhạt bảo: "Tôi chỉ có năm phút thôi."
"Vậy là được rồi." Park Ji Woo cười cười, sau đó quay lại nói với mấy người đứng sau mình: "Mọi người đợi tôi ở bên ngoài."
Cảnh cửa đóng lại, hành lang cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Kim Taehyung dẫn Park Ji Woo đến ngồi ở sofa, anh vào thẳng vấn đề: "Hình như trước đây chúng ta không hề quen biết, có chuyện gì thì nói rõ trong hôm nay luôn đi."
"Ừ." Park Ji Woo gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi cũng nói thẳng: "Cậu không nên gọi tôi là cô Park, đúng ra phải gọi là dì út ấy."Kim Taehyung: "...?"
"Nhưng nghiêm túc mà nói thì chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả. Tôi được ông ngoại cậu nhận nuôi sau khi mẹ cậu qua đời."
Có lẽ là chuyện đến quá đột ngột nên Kim Taehyung kinh ngạc một lúc lâu mà vẫn chưa thốt nên lời, anh chỉ nhìn Park Ji Woo đăm đăm, sau đó cười bảo: "Cô nói vậy thì là vậy thật sao?"
Park Ji Woo không hề tức giận mà chỉ bình tĩnh đáp: "Chuyện của Cha Dong Hoon là quà gặp mặt tôi tặng cậu."
"..."
"Cậu không cần phải nghi ngờ tính xác thật của tôi, tôi cũng đâu nhất thiết phải lừa cậu làm gì." Park Ji Woo nói tiếp: "Mục đích tôi tới đây rất đơn giản, tôi hy vọng cậu có thể quay về nhà họ Park để làm một chuyện cực kỳ quan trọng."
Nếu câu nói trước của Park Ji Woo là bước đệm để Kim Taehyung tiếp nhận sự thật thì khi nghe thấy bà muốn mình trở về, Kim Taehyung lập tức bừng tỉnh khỏi cảm giác không chân thật, cất lời vừa hờ hững vừa chán ghét: "Không bao giờ."
Park Ji Woo hơi khựng lại: "Cậu không muốn biết tại sao tôi muốn cậu quay về sao? Hoặc là, cậu không muốn tìm hiểu về gia đình thật sự của mình à?"
"Tôi không muốn." Kim Taehyung đứng dậy, ánh mắt bực dọc mất kiên nhẫn, anh mở cửa ra ngay: "Mời cô ra ngoài, tôi sẽ xem như tôi chưa từng gặp cô, cô cũng đừng đến tìm tôi nữa."
Park Ji Woo hơi nhíu mày nhưng cũng không muốn ép buộc anh.
Bà cúi đầu cười rồi bước ra cửa: "Tôi biết cậu cần thời gian để tiếp nhận việc này, ba ngày sau tôi sẽ quay lại."
"Tùy cô." Kim Taehyung thẳng thắn bảo: "Tôi sẽ không gặp đâu."
Park Ji Woo không cưỡng ép nữa, bà xoay người đi ra ngoài. Đi được vài bước, bà bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu lại.
"Kim Taehyung, trong chuyện này, cậu không có sự lựa chọn."
"Nếu cậu bằng lòng thì có thể đi hỏi Choi Bong Soon thử, cô ta biết rõ ba mẹ cậu và lai lịch của cậu nhất."
Có lẽ là do nghe thấy tên của Choi Bong Soon nên đáy mắt anh có sự thay đổi nhẹ, nhưng anh vẫn không nói gì.
Cửa thang máy mở ra, Park Ji Woo và mấy người đi cùng bước vào, họ không dừng bước thêm lần nào nữa.
Lúc này Kim Taehyung mới dõi theo hướng họ rời đi, lời nói của Park Ji Woo cứ vang vọng trong đầu anh, như thể anh vừa có một giấc mộng hoang đường vậy.
Khi anh 22 tuổi, tự nhiên có người tự xưng là dì út của mình xuất hiện, lại còn muốn mình đi cùng nữa chứ.
Sau khi uống cạn chai nước đá trong tủ lạnh, tâm trạng của Kim Taehyung mới bình tĩnh được chút.
Nhớ đến Jung Chae Won còn ở dưới bãi đậu xe, anh lập tức đến phòng ngủ, cầm mấy quyển bài tập tiếng Anh cô để trên bàn theo rồi xốc lại tinh thần, sau khi chắc chắn cô không thể nhìn ra điều gì bất thường thì anh mới xuống lầu.
Jung Chae Won vẫn ngoan ngoãn đợi trong xe, thấy Kim Taehyung bước đến, cô ngồi thẳng người lên mỉm cười.
Kim Taehyung mở cửa lên xe, sau đó đưa tập sách cho cô: "Có phải mấy quyển này không em?"
Jung Chae Won vừa gật đầu vừa hỏi: "Sao anh đi lâu thế?"
Kim Taehyung đề xe, trả lời đại: "Anh nhận điện thoại, nói chuyện hơi lâu tí."
Động tác lật sách của cô hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, cô khẽ đáp: "Ồ."
Mười phút sau, hai người đến Han Guk. Sau khi Kim Taehyung đưa Jung Chae Won vào văn phòng, anh bắt đầu việc đầu tiên trong tối nay là kiểm tra cửa hàng cùng nhóm Yoo Kwang In.
Song lời nói của Park Ji Woo vẫn khiến anh khó lòng giữ bình tĩnh.
Mấy chuyện khác thì thôi đi, Kim Taehyung không ngờ rằng Choi Bong Soon lại biết lai lịch của anh.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng Choi Bong Soon nhận nuôi mình từ trại trẻ mồ côi, đồng thời cho rằng trước đó họ không hề liên quan đến nhau.
Hóa ra Choi Bong Soon biết hết.
Thế tại sao bà lại giấu giếm mình nhiều năm như thế?
Kim Taehyung không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.
Lòng anh rối bời nhưng không thể thể hiện ra trước mặt Jung Chae Won, lỡ cô phát hiện ra chuyện này thì cô sẽ suy nghĩ lung tung.
Kiểm tra các hàng quán xong, Kim Taehyung lên sân thượng vắng một mình, đưa mắt quan sát thành phố mình sinh sống hai mươi năm đột nhiên trở nên hơi xa lạ sau một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taehyung| - Tường Vi Ngược Lối
Fanfic* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Tường Vi Ngược Lối - Số chương : 57 chương + 10 ngoại truyện - Tác giả : Tô Tiền Tiền - Lưu ý : Truyện gốc lấy bối cảnh là Trung Quốc nên khi...