Chương 3

1K 48 0
                                    

Sau khi đoàn người kia đi xa, Jung Chae Won mới chợt phản ứng lại, Kim Taehyung bảo tóc lam bỏ cái tay đang túm cô ra.

Lúc đó bản thân căng thẳng đến nỗi chỉ nghe được tiếng ong ong trong tai, căn bản không nghe rõ người đàn ông đang nói gì, cứ tưởng anh sẽ trêu chọc mình như tóc lam cơ, thậm chí cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.

Lại không ngờ rằng, anh vốn chẳng hề có hứng thú đó.

Sau chuyện này, Jung Chae Won nghĩ, hoặc là, "đại ca" đã gặp qua sự đời, khinh không thèm đứng bên đường ức hiếp học sinh cấp ba còn chưa tốt nghiệp như cô.

Kết quả này, không biết là nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi.

Về đến nhà đã gần 9 giờ tối.

Phòng khách sáng đèn, Do Kyung Mi lười biếng dựa vào sô pha, người làm móng đang dưỡng móng chân cho ả ta.

Do Kyung Mi cực kỳ yêu thích cái đẹp, làn da và dáng người được bảo dưỡng rất tốt, khoảng thời gian trở về đây, Jung Chae Won thường xuyên nhìn thấy các kiểu phục vụ sắc đẹp tư nhân tại nhà.

Chẳng trách Jung Hyun Ki lại cưng chiều cô vợ nhỏ này.

Thấy Jung Chae Won về, Do Kyung Mi ngước mắt liếc cô, nhưng cũng chỉ là nhàn nhàn liếc một cái, rồi làm như không có việc gì, nhìn xuống móng tay của mình.

Jung Chae Won bước lên tầng, đột nhiên nghe thấy Do Kyung Mi bất mãn nói: "Tiểu Song, cô vẽ cái gì vậy, tưởng đang làm việc ở tiệm à, nhìn rõ bây giờ bản thân đang ở đâu, có thân phận gì đi, tôi bảo cô vẽ cái gì thì phải vẽ cái đấy, nghe hiểu chưa?"

Thợ làm móng quỳ trên thảm hèn mọn gật đầu: "Vâng, thưa bà Jung."

Jung Chae Won đang lên tầng, chân cô khựng lại vài giây.

Ẩn ý trong lời của Do Kyung Mi, sao cô lại không hiểu chứ.

Người này cực kỳ giống mấy vai ác giấu dao trong nụ cười như trong phim cung đấu. Lúc Jung Chae Won mới về, ả ta hỏi han ân cần, làm cô từng có ảo giác ngắn ngủi, cứ tưởng ít nhất cũng là người dễ sống chung. Nhưng Jung Chae Won nhanh chóng nhận ra, chỉ cần không có mặt Jung Hyun Ki, Do Kyung Mi sẽ cất đi tất cả biểu hiện giả dối, thậm chí còn thường xuyên nhắc nhở cô:

Đây là nơi Do Kyung Mi ả ta làm chủ.

Jung Chae Won không hề muốn tranh luận với ả, cô tiếp tục lên tầng, gặp phải Jung Hyun Ki nghe thấy tiếng đi ra khỏi phòng.

Jung Hyun Ki tức giận nhìn cô, "Cánh cứng rồi nhỉ, còn học được cả trò tắt máy cơ."

Jung Chae Won biết tối nay mình đã tùy hứng, cô cũng không định giải thích gì. Thấy cô cúi đầu, lửa giận vốn tích tụ trong lòng Jung Hyun Ki bỗng bị thay thế bởi vài phần trìu mến yêu thương, ông ta thở dài:

"Bạn nào sinh nhật, con nói với bố một câu, bảo tài xế đưa con đi không được sao, sao cứ phải đi một mình."

Không bị trách cứ như trong tưởng tượng, Jung Chae Won thấy hơi bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Jung Hyun Ki, thử chia sẻ chuyện của mình với ông: "Bạn cùng bàn tiểu học của con, tên là Kang Da Eun, bố còn nhớ không?"

Jung Hyun Ki lặp lại tên của Kang Da Eun một lần, hình như nhớ ra điều gì đó: "Cái con bé mà nhà mở tiệm ở chợ buôn Gyeongju à?"

"Vâng ạ."

Jung Hyun Ki lập tức nhíu mày, "Chỗ đó con đến ít thôi, tốt xấu lẫn lộn, con sắp đi du học rồi, đừng qua lại với mấy đứa bạn tiểu học nữa, kết bạn với mấy đứa như Yoongi mới giúp con trong tương lai được, biết chưa?"

"..."

Một tia sáng sáng lên ngắn ngủi trong mắt Jung Chae Won lại tắt.

Lúc này Do Kyung Mi nắm chuẩn thời gian đi lên châm ngòi thổi gió, "Chae Won à, nghe lời đi, tạo mối quan hệ tốt với Yoongi, sau này gả vào nhà bọn họ, chắc chắn nửa đời sau không lo áo cơm."

|Taehyung| - Tường Vi Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ