Chương 14

638 33 0
                                    

Nhìn miếng băng cá nhân màu hồng cùng kiểu dáng kia, động tác tay của Jung Chae Won hơi chậm lại. Đột nhiên cô trở nên tỉnh táo như bị một chậu nước đá đổ từ đầu xuống.

Kiểu dáng của miếng băng cá nhân này là sự kết hợp giữa thương hiệu và một dự án hoạt hình của cô gái nào đó cách đây không lâu. Nó đã từng trở nên thịnh hành một thời. Nhiều cô gái còn vì những hình vẽ này mà sưu tập tất cả các kiểu dáng của nó.

Một người đàn ông như anh sẽ không mua những món đồ hường phấn như vậy. Khả năng duy nhất chính là có một cô gái cũng thích những hình vẽ này, là người đã mua nó cho anh.

Rõ ràng lần trước đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của một cô gái trẻ trong nhà anh, rõ ràng đã ngờ rằng anh có bạn gái, nhưng tại sao cô vẫn muốn làm chuyện không có chừng mực này chứ?

Bỗng chốc, Jung Chae Won như rơi vào một xó xỉnh nào đó. Cô chán nản dừng động tác, đóng hòm thuốc của mình lại, rồi chỉ vào miếng băng cá nhân trong hộp đựng đồ, nói:

"Có lẽ anh nên tự mình dán đi."

Thật ra thì, ngay lúc Jung Chae Won phát hiện ra miếng băng cá nhân này, trái tim Kim Taehyung thắt lại nửa giây.

Nhưng đồng thời, lòng anh cũng mang một loại mong chờ nào đó, muốn chờ chủ nhân của miếng băng cá nhân này nhận ra nó.

Cũng nhận ra mình.

Nhưng không.

Trông Jung Chae Won có vẻ không có chút hoài nghi nào, cứ như cô căn bản không nhớ mình đã từng đưa một miếng băng cá nhân cho người đàn ông bị thương ở KTV Han Guk vậy.

Cô không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng dọn dẹp hòm thuốc nhỏ.

Giữa hai người lại khôi phục sự xa lạ như lúc trước.

Kim Taehyung không biết cô đang nghĩ gì, cảm giác ấm áp vẫn còn quanh quẩn trên gò má. Anh không muốn kết thúc như vậy.

"Em định xử lý một nửa rồi mặc kệ à?" Anh nhìn Jung Chae Won.

Jung Chae Won cúi đầu, hai tay đặt hờ trên hòm thuốc. Một lát sau, cô mới đưa tay chỉ vào miếng băng cá nhân trong hộp đựng đồ, nói: "Có thể người cho anh cái này "tương đối thích hợp" dán giúp anh hơn..."

Kim Taehyung mất một lúc để phản ứng lại, dường như anh đã hiểu Jung Chae Won đang do dự điều gì.

Anh khẽ bật cười một cách bí ẩn: "Tại sao lại tương đối thích hợp?"

Jung Chae Won bị anh cười đến đỏ mặt. Cô mím môi, thuận theo lời anh thăm dò: "Bạn gái đó, không phải sao?"

Jung Chae Won không biết tại sao mình phải biết bằng được đáp án này.

Có thể là sau khi cô vội vàng lấy miếng băng cá nhân của mình ra, nhưng lại phát hiện anh đã có miếng băng khác, một loại cảm giác mất mát khó hiểu lấp đầy lồng ngực cô.

Nhưng đến lúc hỏi ra miệng, cô lại cảm thấy bản thân có chút kích động, đường đột. Cô cúi đầu, lúng túng nói: "Xin lỗi, em..."

"Không phải." Kim Taehyung thế mà lại trả lời cô.

Có lẽ do không nghĩ tới anh sẽ trả lời một cách thẳng thắn như vậy, Jung Chae Won ngây ngẩn nhìn anh. Nhưng cả hai vừa chạm mắt nhau, cô đã trốn tránh.

Trong mắt cô toát lên vài phần thẹn thùng luống cuống. Ánh mắt như vậy hiện lên trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết kia khiến Kim Taehyung dừng một chút, rồi tự dưng nói thêm một câu:

"Ít nhất là bây giờ vẫn chưa phải."

Jung Chae Won hơi sửng sốt. Cô bắt đầu tỉ mỉ phân tích những lời anh vừa bổ sung.

Bây giờ còn chưa phải, vậy nghĩa là... tương lai có thể phải?

Cổ họng trong phút chốc có chút khô khốc, Jung Chae Won gật đầu, không biết nên trả lời anh thế nào mới được.

Mặc dù câu trả lời không giống như mình nghĩ, nhưng hình như không kém là bao.

|Taehyung| - Tường Vi Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ