Chương 52
"Nhưng đứa bé cũng có thể là con của ngài ——" Giọng Chu Hành khản đặc, khóe mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
"Vậy thì vừa vặn hoàn thành hiệp định của em." Giọng Champion bình tĩnh trầm ổn, như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Bất kể là con của hắn hay của tôi, tôi đều tình nguyện trở thành cha đứa bé."
Chu Hành hoảng hốt mơ hồ nhớ lại, vài tháng trước, cuộc trò chuyện của anh và Vi Trạch nội dung cũng gần giống thế này — khi đó trong tâm trí anh toàn bộ là hình bóng của Vi Trạch, lại không thể tưởng tượng được rằng chỉ vài tháng sau thôi, anh sẽ yêu một người khác.
"Tôi...."
Tôi rất nhớ Lục Chính, tôi muốn sớm ngày gặp anh ấy, chắc là anh ấy đã đợi tôi rất lâu rồi, sức khỏe của anh ấy không tốt, Sara lại không ở bên cạnh, anh ấy cần tôi....
"Lục Chính đã chết rồi, cho dù em có lựa chọn cái chết, cũng chưa chắc đã có thể gặp lại hắn." Champion ngắt lời Chu Hành, biểu cảm vô cùng tàn nhẫn vô tình, "Tất nhiên em có thể lựa chọn cái chết, mang theo một sinh linh còn chưa kịp chào đời, đây cũng là quyền tự do của em."
"Nhưng mà Chu Hành à, có lẽ Lục Chính cũng không hy vọng em sẽ lựa chọn cái chết, có lẽ hắn đang mong chờ sự xuất hiện của đứa nhỏ này, có lẽ hắn đang mong chờ rằng trên thế gian này vẫn còn có người nhớ đến và viếng mộ hắn."
"Nói cho cùng, người nguyện ý dây dưa cùng hắn cũng chỉ có mình em."
"Ngài không phải là Lục Chính, không có tư cách suy đoán suy nghĩ của anh ấy."
Chu Hành dùng chút sức lực cuối cùng nói ra những lời này, giây tiếp theo, anh nới lỏng sức ở lòng bàn tay ra, mũi dao rơi xuống chạm vào nền gạch lát phát ra tiếng "đinh" giòn giã.
Tìm chết hay cầu sinh đều cần phải có đủ dũng khí như nhau, khi niềm tin vững chắc bỗng nứt toác, lại tìm được một lý do đủ để thuyết phục bản thân, thì hành động dại dột khó lòng tiếp tục.
Huống chi, ngoài tính mạng của chính anh ra, còn có một đứa bé còn chưa chào đời.
Chu Hành đứng yên tại chỗ, anh cũng không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ nghe được ngoài cửa "cạch" một tiếng, có người đứng ngược sáng khóa trái cửa rồi tiến lại chỗ anh.
Chu Hành hoảng hốt xuất thần, cho rằng chính mình thấy được Lục Chính, nhưng trong nháy mắt, hình bóng trước mắt lại biến thành Champion. Anh thầm nghĩ có lẽ mình điên rồi, vì chỉ có điên mới có thể sinh ra loại ảo giác này.
Champion là Champion, bất kể là so sánh chiều cao, ngoại hình, dáng người hay tính cách, bất cứ điểm gì cũng hoàn toàn khác xa với Lục Chính. Huống hồ Lục Chính đã chết, anh đã tự mình tiễn hắn đi nốt đoạn đường cuối cùng.
"Quyết định không chết nữa?"
Champion với vẻ mặt vô cảm tiến lại gần, tháo chiếc găng tay trên tay phải của hắn xuống và vươn tay ra chạm vào mặt Chu Hành.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Chu Hành muốn phản bác hắn, muốn nói bản thân không thể khóc, nhưng nước mắt lại lặng tuôn rơi, dính ướt lòng bàn tay Champion.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên
Lãng mạnCưỡng chế hiệp nghị - 强制协议 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh 【Tóm tắt】: Công sống vì sự nghiệp; Thụ bị tình cũ phản bội (do Công nhúng tay); Thụ ban đầu đau đớn muốn chết, sau đó được công yêu. 【Couple】: Lục Chính x Chu Hành 【Nội dung】: Hậu mạt thế, HE, S...