67

958 61 3
                                    

Chương 67

Chu Hành có thật nhiều lời an ủi, nhưng anh lại chẳng có lập trường gì để nói. Cuối cùng, anh chỉ có thể nặn ra một câu: "Chuyện đã qua rồi, sau này sẽ tốt hơn thôi."

Champion lại châm một điếu thuốc, hút một ngụm, thật thản nhiên mà hỏi: "Em thật sự không thể ở lại sao?"

"Không thể."

"Từ trước tới giờ, em chưa từng thích tôi dù chỉ một chút sao?"

"Chưa từng."

"Nếu tôi gặp em trước Lục Chính..."

Chu Hành vội vàng trả lời: "Tôi vẫn sẽ thích Lục Chính."

Champion vốn nên lộ ra một chút cảm xúc bi thương, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, cho nên chỉ có thể duy trì vẻ mặt lạnh lùng nói: "Muộn rồi, trở về ngủ đi."

Chu Hành thở phào nhẹ nhõm, thiếu điều bay nhảy mà chạy về phòng.

"Em ấy có vẻ như chán ghét ta lắm thì phải."

"Hắn giống như thực ghét bỏ ta."

Champion không bày vai diễn nữa, trong lời nói thậm chí còn có chút bất bình.

"Ngài có vẻ không được vui thì phải? Ngài thích người trung thành còn gì." Sara không kìm được, vạch trần chủ nhân của nó.

Champion không cãi lại mấy lời này. Hắn mở máy tính bảng lên, bắt đầu ngồi vẽ trang —— Hai tiếng sau, trên màn hình xuất hiện hình bóng của Chu Hành. Hai tay anh đang đặt trên bụng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng nét mặt lại thực dịu dàng.

--

Một tuần qua đi, Chu Hành vốn đã dọn xong hành lý từ lâu, mấy ngày còn lại anh gắng hết sức mình né mặt Champion.

Lục Chính gửi địa chỉ bên ngoài khu vực an toàn trước một ngày. Champion đề nghị đích thân đưa Chu Hành đến địa điểm, nhưng Chu Hành thẳng thừng từ chối. Champion đề xuất được nhân viên hộ tống, nhưng Chu Hành cũng từ chối, cuối cùng lại thành Sara điều khiển trực thăng đến đón anh đi.

Hai người cùng nhau ăn bữa trưa cuối cùng. Nồi lẩu nóng hổi không mang lại bao nhiêu không khí. Chu Hành vùi đầu ăn thịt, hiển nhiên không chịu tán gẫu.

Champion dùng đũa phục vụ gắp cho Chu Hành mấy miếng thịt, Chu Hành cảm ơn nhưng lại để miếng thịt mà Champion gắp cho sang một bên không ăn.

Chờ Chu Hành ăn no, Champion mới không mặn không nhạt mà nói: "Em đã từng thật ngoan ngoãn. Xưa giờ đều không từ chối tôi."

"Ngài cũng đã nói đó là đã từng." Chu Hành cũng không nể nang gì Champion, "Khi đó tôi sợ muốn muốn chết, trong lòng lại nhiều vướng bận, cũng chẳng dám từ chối ngài."

"Giờ thì không sợ nữa sao?"

"Tôi sắp đi rồi, còn sợ cái gì nữa."

Champion rũ mắt cười, dáng vẻ đắc ý nói: "Có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại."

"Tốt nhất đừng gặp lại. Tôi cần một thời gian để rũ bỏ bóng ma tâm lý đối với ngài."

"Tôi hình như cũng đâu có kém cỏi đến vậy?"

Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ