55

1.1K 66 0
                                    

Chương 55

Chu Hành khép một cuốn sách lập trình lại, thật ra anh đọc không vào, nhưng vẫn buộc mình phải đọc nó, gấp gáp muốn bắt được một vài dấu vết của Lục Chính quanh mình, nhưng anh buồn bã phát hiện ra rằng những ký ức về Lục Chính đang càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Anh hình thành thói quen viết nhật ký, mỗi ngày đều viết những điều về Lục Chính mà mình còn nhớ ra giấy, mới qua mấy tháng mà anh đã viết ra được ba quyển dày cộp. Ba quyển nhật ký này đều được cất kỹ trong tủ, nhưng trong lòng anh cũng biết rõ rằng mình khó qua được cặp mắt giám sát của Champion.

Anh vừa mới nghĩ đến Champion, Sara đã thấp giọng nhắc nhở anh: "Champion đã về rồi."

Chu Hành nhanh chóng khép quyển nhật ký lại, nhét vào giữa chồng sách. Anh thở hổn hển một cách khó khăn, lấy tay đỡ bụng chậm chạp quay trở lại chiếc ghế tựa.

Hôm nay hẳn là Champon mặc quân trang, tiếng giày nện trên sàn nhà tạo ra những tiếng vang rất lớn. Chu Hành nghiêng người lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần của người đàn ông kia, cuối cùng dừng ở trước của phòng anh.

"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên.

"Tôi đây."

Chu Hành lên tiếng, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là chiếc găng tay màu trắng, ngay sau đó là bộ quân phục màu xanh lục đặc trưng, trên vành nón của Champion còn đọng lại vài giọt nước trong suốt — dấu vết của tuyết tan.

"Bên ngoài tuyết rơi."

"Đúng không?"

Ánh mắt của Champion dừng lại ở tấm rèm cửa dày cộp, thấp giọng hỏi: "Cứ đóng kín rèm cửa suốt thế sao?"

"Ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ." Lời này của Chu Hành cũng không sai.

"Bây giờ còn muốn ngủ nữa không?"

Chu Hành lắc lắc đầu.

"Buổi tối tôi không bận việc gì, cùng nhau ra ngoài đi dạo đi." Champion luôn có khả năng biến câu nghi vấn trở thành câu khẳng định một cách chắc nịc.

"Được." Chu Hành cũng không lấy lý do gì để từ chối.

Vì thế nhân viên trong nhà lại bắt đầu bận rộn, thay trang phục cho các tiên sinh, chuẩn bị xe, điều phối địa điểm,... May mắn thân phận của Champion trong quân đội vẫn luôn được bảo mật, ra ngoài cũng không cần sử dụng số lượng lớn xe tùy tùng, nhưng ngầm bảo vệ là điều không thể thiếu — dù sao thì Chu Hành tiên sinh cũng đang mang thai, mà hôn lễ cũng sắp diễn ra.

Một đoạn ngắn từ hiên nhà đến cửa xe được trải một tấm thải rất dày, nhân viên mở ô ra, Champion vươn bàn tay đeo găng trắng của mình ra cầm lấy, chặn hết mưa gió ập về phía Chu Hành. Hắn dùng cánh tay còn lại ôm anh vào trong lồng ngực, dặn dò: "Theo sát tôi."

Chu Hành rũ xuống mắt, thấp giọng nói: "Vâng."

Xe chạy được 40 phút thì dừng lại trước một trung tâm mua sắm nổi tiếng trong Liên minh. Trên đường đi, Champion hỏi ý kiến ​​của Chu Hành. Chu Hành lại từ chối đề nghị phong tỏa địa điểm, lý do là "Tôi muốn xem đám đông." Champion im lặng đồng ý.

Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ