53

1.1K 66 2
                                    

Chương 53

"Tiên sinh." Sara xuất hiện ở khắp mọi nơi, vẫn luôn theo sát chủ nhân của nó.

"Chuyện gì?" Champion đang ở xử lý đống công việc liên quan đến bên quân sự —— hơn một vạn người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong Quân đoàn 2 vài ngày trước, và gần như tất cả các quan chức cấp cao đều bị buộc cho "nghỉ phép", đám người trong hội đồng nhằm vào vị trí kia như hổ rình mồi, nhưng cũng bởi vì đấu tranh nội bộ nên mãi vẫn chưa thể xác định được người được chọn. Binh lính thì cần được chữa trị và an ủi, trừng phạt và khen thưởng, quân vụ hàng ngày cũng cần gấp rút xử lý, ứng viên loạn một vòng, cuối cùng trong thời gian ngắn trọng trách đặt trên người Champion.

Lý lịch quá khứ của Champion cũng đủ đẹp, điều tốt nhất chính là, hắn có thâm thù với Quân đoàn 2, không có khả năng chiếm lấy nó làm của riêng, cùng nhau kề vai chiến đấu.

Champion, theo như đúng mong đợi của hội đồng, chỉ làm những việc "đúng phận sự", thoạt nhìn như một quân cờ hữu ích.

"Chu Hành tiên sinh đã ngồi yên lặng ở nhà cũ cả một buổi sáng."

"Trạng thái em ấy thế nào?"

"Không tốt lắm, có mấy lần bật hộp quẹt lên nhưng rồi lại tắt đi."

"Em ấy hẳn là muốn đốt mấy bức tranh của ta."

Champion nhấn phím Enter, tùy ý đặt máy tính sang một bên, nói: "Chuẩn bị xe, ta đi đón em ấy."

"Tiên sinh." Giọng của Sara có chút chần chờ.

"Lại làm sao nữa?"

"Ngài vừa mới nhắc đến 'tranh của ta'."

"Đó đúng là tranh của ta còn gì." Champion tiện tay gỡ khăn quàng cổ xuống vắt ở cổ tay, "Ta là Lục Chính, tranh của Lục Chính, đương nhiên cũng là tranh của ta."

—— Nhưng trước đây, không phải ngài vẫn luôn tìm cách tách rời Lục Chính và Champion sao. Ngài luôn sắm cho mình những nhân vật khác nhau, khiến tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng ngài mắc chứng tâm thần phân liệt mức độ nhẹ nữa chứ.

Sara lặng lẽ xóa những lời này ra khỏi bộ nhớ của nó. Nó ý thức được, đối với chủ nhân của nó, Chu Hành quan trọng hơn nó tưởng.

Champion ngồi phía sau xe sàng lọc bố cục chủ đề của hôn lễ, lưu lại mấy phương án hợp lý rồi tiện tay gửi chúng vào hòm thư của Chu Hành.

"Phải chăng ngài nên chắc nhở Chu Hành tiên sinh kiểm tra hòm thư của ngài ấy?" Sara uyển chuyển nhắc nhở hắn.

Champion cười cười, nói: "Em ấy sẽ không muốn nhìn thấy mấy thứ này đâu."

"Phải chăng thời điểm này ngài có thể lựa chọn nói cho ngài ấy toàn bộ chân tướng?"

"Sara, tình cảm của con người rất mong manh," Champion vuốt ve mặt đồng hồ của mình, "Tình yêu của Chu Hành dành cho Lục Chính vô cùng mong manh, mà sự quan tâm của ta dành cho Chu Hành cũng vậy."

Sara cũng không đồng tình với những lời đó, nó cho rằng chủ nhân của nó chỉ đang mạnh miệng, nhưng nó sẽ không nói thẳng ra để chủ nhân không vui.

Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ