5

2.4K 157 11
                                    

Chương 5

Vi Trạch có chút xấu hổ, nhưng vì sĩ diện nên cậu cũng không đành lòng xin lỗi. Chần chờ một chút, cậu nói: "Em muốn anh ăn cơm."

"Được rồi." Chu Hành liếc nhìn tờ giấy vẽ đã bị xé làm hai. Xác định bản vẽ đã không còn dùng được nữa, anh gấp tờ giấy vẽ lại, cất dụng cụ vẽ đi rồi cầm hộp cơm đi tìm một chỗ trống để ăn.

Anh mở hộp cơm ra, thấy có một đĩa gà cay, một đĩa thịt lợn xào cần tây, món chính là bánh bao nên anh bắt đầu lề mề ăn cơm.

Vi Trạch nhìn chằm chằm một hồi, chợt nhớ tới Chu Hành không ăn được cay, bèn mím môi dưới nói: "Anh ăn nhiều rau cần vào."

"Ừ." Chu Hành động đũa gắp rau cần, lúc này mới phát hiện Vi Trạch đã quên anh không thích ăn rau cần.

Chu Hành khá kén chọn trong việc ăn uống. Anh không ăn cay, cũng không ăn rau cần. Căn-tin có bao nhiêu là loại đồ ăn, Vi Trạch lại cố tình chọn hai món này. Chu Hành tuy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng cũng đã có chút khó chịu.

Ăn xong, Chu Hành mang hộp cơm vào nhà vệ sinh, rửa hộp sạch sẽ, xả nước, đặt lại vào túi đóng gói rồi đưa cho Vi Trạch, nói: "Em về trước đi. Anh lại ngồi vẽ thêm một chút."

"Chỗ này không có máy tình, về rồi hẵng vẽ tiếp." Vi Trạch lại khuyên nhủ.

Lời vừa nói ra, Chu Hành đã muốn cãi nhau với Vi Trạch. Anh cắn miệng trong, kiềm chế bản thân, nói: "Được rồi. Vậy về thôi."

Chu Hành như thường lệ đưa Vi Trạch về nhà bằng tàu điện một ray, sau đó lại mang theo dụng cụ vẽ lên một tàu khác. Anh vừa lên mạng đặt một phòng studio vẽ tại thư viện, chuẩn bị ở lại đó qua đêm để chạy kịp tiến độ.

Trước khi bước lên tàu điện một ray, Chu Hành liếc nhìn đồng hồ. Lúc này đã là mười giờ tối, vẫn còn rất nhiều người trên tàu. Anh đứng vịn tay vịn một lúc, cuối cùng cũng có được một chỗ ngồi. Đang định ngồi xuống, lại bỗng nhìn thấy một bà lão tóc bạc, anh bèn lùi bước, trực tiếp nhường chỗ ngồi cho bà.

Mười một giờ, Chu Hành quét vòng tay, bước vào studio vẽ thâu đêm. Anh vốn tưởng bên trong sẽ chỉ có một người, lại không ngờ sẽ thấy được một bóng hình đỏ tươi. Anh đứng từ xa xem đối phương vẽ tranh, có vẽ như là đang vẽ tranh sơn dầu.

Chu Hành thu hồi ánh mắt, tìm một chỗ ở trong studio để trải giấy và lấy dụng cụ ra. Đang định vẽ, anh chợt nhận ra mình không mang theo linh kiện máy móc kia.

Tệ quá  ——

Chu Hành giật giật mắt. Đành phải lấy tạm bức cũ ra để vẽ lại từ đầu.

Tốc độ tay của anh cũng không chậm. Mới hai tiếng anh đã vẽ lại bản thiết kế lên giấy vẽ mới. Nhưng vì vẫn còn hăng hái nên anh cũng chưa muốn bỏ về.

Sao lại có thể không mang linh kiện máy móc đi chứ —— nếu không có nó thì có cái máy tính để lấy mô hình 3D của nó cũng được.

Từ từ, Chu Hành chợt nhận ra, anh hoàn toàn có thể mượn một chiếc máy tính mà.

Tầm giờ này, nhân viên thư viện đều đã về. Trong studio vẽ, ngoại trừ anh ra, cũng chỉ có người đàn ông kia.

Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ