Chương 33
Sau cơn mưa trời lại sáng. Cơ thể Lục Chính cuối cùng cũng khá lên. Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, Lục Chính thậm chí còn có thể tản bộ cùng Chu Hành trên hoa viên trên mái.
Lục Chính luôn mang theo một cây kéo, cứ thích bông nào là lập tức cắt cho Chu Hành. Đi chưa hết một nửa vườn hoa, Chu Hành đã không thể cầm hoa mà phải chuyển thành ôm hoa.
Lục Chính lại cắt thêm một bông, lúc này mới cất kéo đi. Hắn nói: "Có muốn tôi ôm phụ em không?"
Tuy rằng nói vậy, nhưng hai tay hắn lại rũ bên người, căn bản không có ý muốn hỗ trợ.
Chu Hành cũng không tức giận mà chỉ cười: "Mình em ôm là được rồi. Anh muốn cắt nữa không?"
"Không." Lục Chính ngáp một cái, nói, "Về ngủ thôi."
Chu Hành mới thèm tin những lời này của hắn, thấp giọng mắng một câu: "Anh vừa mới khỏi bệnh thôi đấy. Đừng có lúc nào cũng muốn làm mấy cái chuyện trên giường đấy nữa đi."
Lục Chính vẻ mặt mờ mịt, nói: "Anh muốn ngủ thật mà."
"Lần nào cũng nói là muốn ngủ, nhưng mỗi lần ngủ đều là 'ngủ' em."
Ánh mắt Lục Chính dừng lại trên gương mặt không chút gợn sóng của Chu Hành, bỗng dưng bật cười: "Vậy em có cho tôi 'ngủ' em không?"
"Không cho, anh đừng có mà mơ, cứ ngoan ngoãn đợi đi." Chu Hành cố tình đè thấp tiếng nói.
"Ôi ~~~" Lục Chính thốt ra một tiếng nghe hay như hát, sau đó lại uể oải nói: "Tôi sắp chết rồi, trước khi chết muốn ngủ với em lần cuối, vậy cũng không thể sao?"
"Nói linh tinh cái gì thế không biết ——" Chu Hành giơ tay lên bịt kín miệng Lục Chính. Những nhánh hoa trong tay rơi vãi ra khắp sàn.
Lục Chính chớp chớp mắt, dáng vẻ ôn hòa rất vô hại, chờ đến khi bàn tay của Chu Hành rời khỏi môi, hắn mới nói: "Hoa của tôi."
"Không phải hoa này đều để tặng em sao?" Chu Hành vừa nói vừa cúi người bắt đầu nhặt hoa.
"Chu Hành, ở trong lòng em tôi vẫn quan trọng hơn hoa đúng không?" Lục Chính cũng không giúp anh nhặt hoa, hắn chỉ thản nhiên đứng một chỗ như một bức tranh sơn dầu.
"Tất nhiên rồi." Chu Hành kỳ thực còn muốn nói thêm "Câu hỏi này của anh không phải rất vô nghĩa sao", nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng không nói ra.
"Chu Hành, ở trong lòng em tôi rất quan trọng đúng không?" Lục Chính lại hỏi.
"Tất nhiên rồi."
Vừa buột miệng thốt ra ba chữ này, Chu Hành lại có chút hối hận. Anh trả lời như vậy, như thể anh đang cố tình dụ dỗ Lục Chính vậy.
"Em thích tôi có đúng không?"
Lục Chính hỏi câu thứ ba, nhưng lần này hắn không nhận được đáp án mà hắn muốn.
Chu Hành lặng thinh một lúc, nói: "Anh đừng đùa nữa."
Lục Chính lại "Ồ" một tiếng, giơ chân giẫm lên bông hồng mà Chu Hành chuẩn bị nhặt lên.Những cánh hoa mỏng manh lập tức bị nghiền nát dưới chân hắn. Con nước màu đỏ chảy xuôi, sẫm như là máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên
RomanceCưỡng chế hiệp nghị - 强制协议 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh 【Tóm tắt】: Công sống vì sự nghiệp; Thụ bị tình cũ phản bội (do Công nhúng tay); Thụ ban đầu đau đớn muốn chết, sau đó được công yêu. 【Couple】: Lục Chính x Chu Hành 【Nội dung】: Hậu mạt thế, HE, S...