47

1K 60 5
                                    

Chương 47

Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa.

Lục Chính kiên nhẫn chờ đợi, chờ Chu Hành mở mắt ra, gấp không chờ nổi để trao cho anh một nụ hôn sâu.

"Chào buổi sáng, Chu Hành."

"Buổi sáng tốt lành, Lục Chính ca ca."

Chu Hành không nhịn được cười, đôi mắt anh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lục Chính.

"Em cười cái gì?"

"Mộng đẹp trở thành sự thật, đương nhiên là em phải cười cho thật tươi rồi."

"Giấc mộng đẹp của em......"

"Là ở bên anh mỗi ngày, muốn mỗi khi mở mắt ra đều có thể nhìn thấy anh bên cạnh."

Lục Chính không kìm chế được, lại hôn lên mặt Chu Hành nói: "Thế thì mộng đẹp của tôi cũng đã trở thành sự thật."

Hai người lại lăn lộn trên giường một lúc, sau đó cùng nhau ăn sáng. Sau khi Chu Hành cứ nhất quyết muốn một mình đi gặp Champion, Lục Chính gỡ vòng tay của bản thân ra đeo lên tay trái Chu Hành.

"Để tôi phái xe đưa em đi, giải quyết chuyện tiền nong xong thì phải về ngay, biết không?"

"Được." Chu Hành vuốt ve chiếc vòng tay, không nhịn được hỏi: "Anh không sợ em dùng tiền của anh giải quyết xong hiệp định rồi sẽ chạy mất sao?"

"Tất nhiên em cũng có thể làm việc ấy," Lục Chính cúi đầu, cố tình làm bộ đáng yêu, "Nhưng làm vậy tôi sẽ rất buồn, em nỡ làm tôi buồn ư?"

"Em không nỡ."

Chu Hành lại ôm Lục Chính một lát, mãi cho đến khi Lục Chính thúc giục anh mới miễn cưỡng buông ra.

"Đi nhanh đi, đi sớm về sớm, chúng ta còn kịp ăn cơm trưa với nhau."

"Vâng, anh chờ em nhé."

Chu Hành vẫy tay chào, xoay người rời khỏi phòng. Khi bước ra khỏi cổng chính, như cảm nhận được gì đó, anh quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Lục Chính đứng trên lầu.

Lục Chính đứng bên ô cửa sổ, ra sức vẫy tay với anh.

Hắn đang cười, Chu Hành cũng nở nụ cười, hét lớn: "Em sẽ về ngay."

"Được ——"

Trên đường hầu như chẳng có mấy xe lưu thông, Chu Hành thuận lợi đến điểm hẹn. Lúc ở trên xe anh đã liên lạc với Champion, hắn muốn thêm 5% tiền vi phạm hợp đồng, đồng thời cũng gửi cho anh địa chỉ khách sạn hắn đang tạm trú — cách sân bay cũng không xa lắm.

Chu Hành xuống xe, một mình đi vào khách sạn, anh nhịn không được nhẹ giọng gọi: "Sara?"

"Ta ở đây, Chu tiên sinh."

"Tôi......"

"Ngài làm sao vậy?"

"Không biết vì sao , đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ."

"Ngài sợ cái gì?"

"Tôi cũng không biết nữa," Chu Hành dừng một chút, như đang thuyết phục chính mình, "Hẳn chỉ là ảo giác thôi."

Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ