70

1.4K 70 1
                                    

Chương 70

Hôn lễ chuẩn bị hết mất mấy tháng, đủ loại long trọng như đã bàn.

Cha mẹ Lục Chính mất sớm, hắn cũng đã thoát ly khỏi Lục gia, mà thậm chí đến một tấm thiệp mời đàng hoàng chị gái Lục Văn của Lục Chính cũng không được nhận, nên khi đến dự, cô ta cũng chỉ có thể ngồi dưới sân khấu như khách khứa thông thường.

Cha mẹ Chu Hành có vẻ như đang có nhiệm vụ bí mật nên dù Lục Chính đã gửi thiệp mời từ trước mấy tháng thông qua đường dây đặc biệt, thì đến sát ngày cưới cũng chỉ nhận được một lá thư khách khí, ngôn từ hoa mỹ, ý là lịch sự chúc mừng.

Bởi vậy mà Lục Chính lại tìm được một điểm tương đồng giữa hắn và Chu Hành —— Hai người họ đều không có tình yêu thương của người nhà.

Nhưng không sao cả, vì sau này, hai người họ có thể sưởi ấm cho nhau.

Nghi thức đám cưới khác với thông lệ. Vì không có người nhà đưa đi, nên trên tấm thảm đỏ dài dằng dặc ấy, Lục Chính và Chu Hành cùng nhau sóng vai.

Hai người chậm rãi đến trước mặt linh mục, mười ngón tay đan vào nhau. Nếu không để ý tới nét mặt của Chu Hành thì hai người họ thật giống một cặp tình nhân.

"Con có nguyện ý nhận Chu Hành làm người bạn đời hợp pháp của mình không...?"

"Con nguyện ý." Lục Chính không chút do dự trả lời.

Chu Hành cắn môi.

Anh không muốn.

Cả lễ đường tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một ai dám ồn ào náo động. Thời gian như trôi đi thật chậm. Tất cả đều đang chờ Chu Hành phát ra âm thanh.

Chu Hành không biết sao anh lại bỗng nhớ tới gian phòng vẽ tranh đêm đó. Lục Chính không xoay người, chỉ dùng ngón tay thon dài đưa vòng tay của mình cho anh.

Hắn nói: "Tôi họ Lục."

"Con nguyện ý."

Nói ra ba chữ này, ấy vậy mà lại dễ hơn so với tưởng tượng nhiều.

Khách khứa đều đồng loạt vỗ tay. Dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc. Lục Chính bế Chu Hành lên một cách dễ dàng, tạm thời bỏ mặc khách khứa mà bế người về căn nhà của họ.

"Chân em đang bị phù nề."

Lục Chính cau mày, tự mình giúp tình nhân của hắn mát xa.

"Tầm này bị phù nề là chuyện bình thường."

Chu Hành thấp giọng đáp một câu.

"Cố gắng chịu thêm chút nữa thôi. Sắp được dỡ hàng rồi." Lục Chính không mặn không nhạt đùa một câu, sau đó dặn dò, "Em muốn ăn gì cứ bảo Sara. Tôi đi tiếp khách đã, chắc khoảng ba tiếng nữa sẽ về."

"Vâng." 

Lục Chính chỉnh lại điều hoà trong nhà, sau đó lại tự mình mang trái cây, điểm tâm và đồ uống đến cho Chu Hành. Hắn suy nghĩ rồi lại nói: "Trong nhà có Sara canh, ngoài nhà cũng có người trông. Mức độ lợi hại ra sao tôi cũng đã nói cho em biết rõ rồi. Đừng nghĩ đến chuyện làm cô dâu bỏ chạy ở đây."

"Tôi cũng không chạy được." Nét mặt Chu Hành thật bình tĩnh, tựa như là đã nhận mệnh.

"Cho dù em có chạy trốn thành công, tôi cũng sẽ bắt được em thôi. Tôi không sợ em chạy, tôi chỉ sợ không thể kiềm chế được bản thân, sẽ làm em tổn thương thôi." Lục Chính dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà nói ra những lời khiến con người ta rét lạnh, "Đừng cho tôi cái cơ hội sử dụng những thủ đoạn biến thái với em, được chứ?"

Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ