Chương 61
"Diễn cái gì cơ?"
"Em rất yêu tôi, tình nguyện vì tôi mà đánh đổi tất cả mọi thứ."
"Nhưng mà tôi cũng không yêu ngài."
"Suỵt...." Champion dùng ngón trỏ day day môi Chu Hành, "Nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời."
Ánh mắt Chu Hành dừng trên đôi môi đỏ tươi của người kia, qua đó như nhìn thấy được hình bóng đôi môi của Lục Chính, giọng anh giờ đây khàn khàn tuyệt vọng, "Được, tôi đồng ý."
Vẻ mặt của Champion vừa bệnh trạng lại vừa dịu dàng, hắn lột bỏ vẻ ngoài lãnh đạm, để lộ ra sự điên cuồng bên trong. Hắn nhìn Chu Hành, như thể đang nhìn món quà hoàn hảo nhất mà trời cao ban cho hắn.
Champion vươn tay ra làm động tác mời với anh: "Đi thôi, đi gặp người trong lòng của em nào."
Chu Hành giấu tay ra phía sau lưng, nói với hắn: "Cũng không cần phải bắt đầu diễn kịch ngay bây giờ đâu."
Champion hơi nhăn mặt, tựa hồ cũng lười giả bộ nữa, tiến lên chặn ngang ôm Chu Hành lên. Chu Hành không dám giãy giụa, theo bản năng bảo vệ bụng của mình. Cũng chỉ có động tác này mới khiến anh nhận ra đứa nhỏ này quan trọng với anh đến nhường nào.
Champion ôm Chu Hành lên, nhưng thay vì hướng về phía cầu thang dẫn xuống lầu, hắn lại đá tung cánh cửa phòng ngủ và đè Chu Hành trên tấm ga trải giường màu đen.
Chu Hành còn chưa kịp hồi thần, hốt hoảng thất thố như một chú sóc nhỏ.
Champion nhìn chằm chằm vào anh một hồi, sau đó nằm xuống bên cạnh Chu Hành, trầm giọng nói: "Tôi dẫn em đi xem người trong lòng của em."
Người trong lòng của tôi không phải ngài.
Chu Hành cũng chỉ dám nói những điều này sâu trong lòng, anh không muốn thách thức giới hạn của Champion, càng không muốn có bất cứ hành động thân mật nào với Champion ở trước mặt Lục Chính.
Champion đặt tay lên bụng Chu Hành, sờ tới sờ lui, thuận miệng hỏi: "Em cũng chỉ mới quen biết Lục Chính được có mấy tháng, có thể thích hắn đến mức nào cơ chứ?"
Ngón tay Chu Hành siết chặt tấm ga trải giường đen nhánh, anh cật lực khống chế bản năng né tránh của cơ thể, để mặc cho Champion chạm vào.
"Tôi có hơi thích em một chút, em có thể thích tôi không?"
Champion giống như là đang nói đùa, nhưng Chu Hành lại nghiêng mặt đi, trả lời một cách rất nghiêm túc: "Mỗi người chỉ có thể thích một người thôi."
"Không thể chân đạp hai thuyền à? Không thể di tình biệt luyến sao*?"
*Di tình biệt luyến: là thuật ngữ chỉ những người đã yêu một người rồi, sau đó lại thay lòng, có tình yêu mới.
"Người khác có thể, nhưng tôi không làm được."
"Không phải em cũng đã từng thích Vi Trạch hay sao?"
"Cậu ta không xứng."
"Lục Chính cũng không đáng."
"Có đáng giá hay không là do tôi quyết định." Khi Chu Hành nhắc tới Lục Chính, trong mắt hiện lên một tia hạnh phúc khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên
RomantizmCưỡng chế hiệp nghị - 强制协议 Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh 【Tóm tắt】: Công sống vì sự nghiệp; Thụ bị tình cũ phản bội (do Công nhúng tay); Thụ ban đầu đau đớn muốn chết, sau đó được công yêu. 【Couple】: Lục Chính x Chu Hành 【Nội dung】: Hậu mạt thế, HE, S...