51

1.1K 70 1
                                    

Chương 51

"Lục Chính tiên sinh, hai mươi phút trước Chu Hành tiên sinh có ý đồ muốn rời khỏi phòng."

Lục Chính —— Champion vẫn thong thả vuốt ve gương mặt Chu Hành, hắn nhìn dáng vẻ vờ ngủ giả dối gần như hoàn mỹ của đối phương, cười nhẹ một tiếng.

Đương nhiên Chu Hành không nghe được mật báo của Sara, nhưng tiếng cười Champion cũng đủ khiến anh căng thẳng. Anh cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, thành thục ngụy trang khiến bản thân trông như đang ngủ, đại não lại hoạt động hết công suất, tự hỏi bản thân có để lộ chi tiết nào khiến hắn nhìn ra sơ hở hay không.

Nói đúng ra thì Champion cũng không có ý định cấm túc Chu Hành, hắn chỉ là vắt kiệt sức lực của Chu Hành, đưa anh vào một căn nhà có an ninh cực tốt, đồng thời "không cẩn thận" quên nói cho đối phương biết mật khẩu mở khóa mà thôi.

Phòng của Champion rất lớn, nội thất bên trong cũng vô cùng đầy đủ, đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của Chu Hành, điều này cũng kéo dài việc Chu Hành phát hiện ra mình bị giam lỏng một khoảng thời gian.

Chu hành thực ra cũng không muốn ra ngoài làm gì, anh chỉ thử một chút mà thôi, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của anh. Anh cũng không ngu ngốc, dứt khoát thu dọn hết tất cả các chi tiết chứng tỏ việc mình muốn rời đi, đồng thời cũng sẽ không trực tiếp đi chất vấn người kia tại sao lại làm như vậy.

Điều duy nhất anh không ngờ đến là Sara sẽ mật báo lại cho Champion.

Sao Sara lại thông báo của Champion chứ?

Sara đương nhiên sẽ.

"Muốn ra ngoài sao?" Champion đột ngột hỏi.

Chu Hành vẫn "ngủ say" như cũ, làm bộ không nghe được những lời này.

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết em còn tỉnh."

Chu Hành do dự mãi, từ từ mở hai mắt.

"Em nên tin tưởng tôi hơn một chút."

"Ngài sẽ để tôi rời khỏi căn phòng này chứ?"

"Sẽ." Champion chớp mắt một cái, bổ sung nói, "Chờ đến khi em thụ thai thành công, tôi sẽ cho em ra ngoài."

Champion nhìn không ra Chu Hành đang nghĩ ra, hắn đột nhiên ý thức được Chu Hành vẫn luôn diễn kịch, cũng vẫn luôn đè nén cảm xúc của mình.

"Được," thái độ của Chu Hành có thể nói là ngoan ngoãn, anh cắn môi dưới nói, "Đã qua một tháng..."

Champion dễ dàng hiểu được nửa câu sau còn chưa thành lời của Chu Hành, hỏi anh: "Em có tin tôi không?"

Chu Hành muốn nói "Không", nhưng khi lời tới khóe môi lại biến thành "Tôi tin".

"Cái chết của Lục Chính là một việc ngoài ý muốn," Champion nói rất nhanh, cũng rất bình tĩnh, mỗi một câu hắn nói đều như thật, "Thời gian hắn làm việc và nghỉ ngơi không quy củ, công việc lập trình viên và họa sĩ lại hao phí rất nhiều tinh lực của hắn. Sức khỏe của hắn vốn đã như nỏ mạnh hết đà, về điểm này, em là bạn trai cũ của hắn, hẳn phải hiểu rõ."

Hiệp Định Cưỡng Chế [HOÀN] - An Nhật Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ