Cánh tay mạnh mẽ của anh gắt gao ôm cô vào trong ngực, Nhạc Du giãy dụa một chút, ngược lại anh ôm càng thêm chặt.
Cô có chút không được tự nhiên, bỗng nhiên bị ôm một cái, thật sự hơi ái muội.
Lúc đầu cô vì chuyện anh hôn trán cô mà làm cho cả người đứng ngồi không yên, bây giờ bị ôm như vậy, chắc bị rối rắm thời gian dài đây.
"Úc Lương Tranh, anh sao vậy?" Tuy rằng cô không thấy mặt anh, nhưng xung quanh người anh âm trầm, hô hấp dồn dập, chắc là tức giận gì rồi, Nhạc Du không dám đẩy anh ra, chỉ thử vỗ sau lưng anh thăm dò, nhẹ giọng hỏi.
Úc Lương Tranh không trả lời, nhưng rất thích giọng nói ngọt ngào của cô. Tức giận trong người đều bị cô tiêu diệt hết, anh nhấp môi, tay to để trên đỉnh đầu đen nhánh, nhu thuận vuốt lên xuống: "Chuyện gì?"
Nhạc Du đành phải lặp lại, "Tôi hỏi anh có phải tức giận rồi không."
"Không có." Úc Lương Tranh trầm giọng nhả ra hai chữ, nghiêng mặt ghé vào tóc Nhạc Du, hít một hơi có mùi vị dầu gội thoải mái, lúc này lới khôi phục bộ dáng thường ngày.
Nhạc Du căn bản không tin anh, lúc vừa trở về, cô liếc mắt nhìn thấy trên mặt anh đang tức giận, bây giờ thấy anh mạnh miệng không thừa nhận, không chịu nói.
Nghĩ đến đây, Nhạc Du duỗi day đẩy anh ra, vỗ vỗ bờ vai rộng lớn: "Được rồi, đừng giận nữa, mau đi tắm rửa đi."
"Tôi nói tôi không tức giận." Úc Lương Tranh nhìn chằm chằm đôi mắt cô, con ngươi ngăm đen, vừa trầm ổn vừa thâm thuý.
Cái miệng còn cứng hơn cả vịt nữa! Trong lòng Nhạc Du yên lặng phun ra một câu, lôi kéo cánh tay anh vào nhà, đóng cửa lại, ngẩng gương mặt nhỏ nhìn Úc Lương Tranh: "Không tức giận vậy anh ôm tôi làm gì?"
Con người rắn rỏi mấy cũng có lúc yếu ớt, cô biết cả, không cần phải che giấu, thật đấy!
Lúc cô nói chuyện, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng tinh bên trong, đầu lưỡi màu hồng phấn chợt loé ra.
Hầu kết Úc Lương Tranh giật giật, ánh mắt dừng trên môi cô, sau một lúc lâu cũng không rời đi.
Vài phút điều chỉnh xong, anh mới rũ mắt không nhìn Nhạc Du nữa, trầm giọng: "Luyện tập một chút."
Nhạc Du không rõ ý tứ của anh, "Luyện tập gì?"
"Ôm em."
Nghe vậy, trong lòng Nhạc Du hơi xấu hổ, vì sao muốn luyện tập ôm cô? Đang êm đẹp, sao lại muốn ôm?
Nhạc Du cảm thấy lần này Úc Lương Tranh trở về đã thay đổi không ít, thích nói những câu ái muội, thường xuyên động tay động chân với cô. Thói quen này không tốt, cần phải sửa.
"Úc Lương Tranh, anh không được." Miệng lưỡi Nhạc Du nghiêm túc, vẻ mặt đứng đắn nói với Úc Lương Tranh.
Anh không rõ chuyện gì, cứ nhìn cô.
"Tôi là con gái, không phải con trai." Nhạc Du e sợ chạm vào tự tôn Úc Lương Tranh nên quyết định sử dụng cách nói uyển chuyển.
Ánh mắt Úc Lương Tranh dừng ở trước bộ ngực cao ngất của cô, sau đó mới nhìn ánh mắt người đôi diện, ánh mắt bên trong nhìn thế nào cũng thấy như đang nói Nhạc Du ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Romance🐳 Hán việt : Thượng giáo bức hôn - 上校逼婚 🐳 Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu 🐳 Độ dài: 70 chương 🐳 Cp : Úc Lương Tranh - Nhạc Du 🐳 Thể loại : Ngôn tình, Hiện đại, Quân nhân, Oan gia, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Không ngược, 3S (Sạch-Sủng-Sắc...