Chương 09: Dám tiếp cận em dâu nhà mình?

260 6 0
                                    

Khẩu vị của Bạch Trầm Chu từ trước tới nay không tệ, chọn một tiệm cơm không xa hoa nhưng hương vị món ăn lại rất ngon, mọi người vừa trò chuyện vừa dùng cơm, chốc chốc đã hơn tám giờ.

Mấy người đồng nghiệp nam uống chút rượu, đầu óc đã hơi lâng lâng, một mực đòi đi KTV cho bằng được. Nhạc Du vốn không muốn đi, nhưng ngẫm lại ngày mai là cuối tuần, khó có dịp đi chơi như thế này, không thể làm cho mọi người mất hứng liền gật đầu đáp ứng

Ban đêm, cái khô nóng ngày hè đã bị hút cạn, gió đêm mát mẻ từ gương mặt bên cạnh thổi qua, thật thoải mái... Nhạc Du sảng khoái híp mắt đi theo sau đám đồng nghiệp, cô cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như cuốn bay hết phiền não trong mấy ngày vừa qua hết đi.

Vài người đồng nghiệp nam vừa định thả chậm tốc độ để chờ Nhạc Du liền bị Cảnh Hạo liếc mắt ngăn lại, anh ta nhìn Bạch Trầm Chu bĩa môi, gương mặt mập mờ ám muội. Mọi người thấy vậy cũng liền hiểu đó là gì, nhao nhao gật đầu ý đã hiểu, lúc đầu muốn đi chậm một chút nhưng bây giờ tốc độ đã tăng thêm.

Cảnh Hạo chạy ra sau, lôi Trương Thần Hi đang ở bên cạnh Nhạc Du đi khỏi, chừa lại không gian đằng sau cho Bạch Trầm Chu và Nhạc Du. Lúc Nhạc Du không để ý, anh ta nhìn Bạch Trầm Chu len lén làm vài động tác cỗ vũ 'cố lên'.

.

"Gần đây thế nào? Dọn ra ngoài sống thấy ổn chứ?", Bạch Trầm Chu thả chậm bước chân sóng vai với Nhạc Du mà đi, cùng cô nói chuyện. Hai người qua hệ cũng tạm ổn, trước đó anh ta có nghe cô nói qua chuyện trong nhà.

"Tạm được.", Nhạc Du tiện chân đá viên đá phía trước, nhìn theo viên đá lăn lông lốc, lúc này cô mới thở dài, lại nói tiếp: "Mặc dù đã dọn ra ngoài sống, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống trải."

"Không nỡ?", Bạch Trầm Chu nhìn cô, trong đáy mắt dường như không thể tin: "Cái nhà đó có cái gì tốt mà lưu luyến? Như thế nào mà trở thành thánh mẫu rồi?".

"Này!", Nhạc Du dùng khuỷu tay chọc anh ta một quyền: "Không phải lưu luyến, là cảm giác gì đó là lạ, biết nói thế nào đây...", cô nhíu mày suy nghĩ một chút, giọng nói hơi xìu xuống: "Rõ ràng em và Nhạc Viên là hai chị em nhưng cách đối xử của ba mẹ lại không giống. Anh không biết đâu, hồi bé em còn hi vọng mẹ có thể ôm em một lần."

"Được rồi!", Bạch Trầm Chu xoa xoa đầu Nhạc Du, cười nói: "Cái này thì anh có thể hiểu được, mấy kiểu như thế này anh cũng không hiếm lạ gì, huống hồ..." Anh ta dừng lại một chút, như có như không nói tiếp: "Ba mẹ không thương em thì tự nhiên sẽ có người thương em thôi."

"Vậy à...", Nhạc Du giương mi mắt, nhếch khoé môi nói: "Tự nhiên sẽ có người thương mình." Đó là điều mong ước của cô đã nhiều năm, nhưng hiện thực tàn khốc đã sớm đem giấc mộng vứt ra sau núi mất rồi, Nhạc Du ủ rũ trong phút chốc liền phấn chấn trở lại, không để tâm ý tứ sâu xa trong lời nói của người bên cạnh.

Bạch Trầm Chu cười khổ, chăm chú nhìn Nhạc Du vài giây, anh ta hít sâu một hơi, bắt lấy cổ tay cô vừa định nói gì đó thì phía trước bỗng nhiên gọi: "Tới rồi, tới rồi này, chúng ta đến đó đi, âm thanh siêu sống động."

[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ