Chương 22: Cô muốn ở bên anh

145 5 0
                                    

Từ trong nhà Nhạc Du chạy ra, cô chỉ thấy ngực mình đau đớn không thở được, trước mắt là một mảnh mơ hồ, trong lòng uỷ khuất đến thê lương, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống.

Rõ ràng cô và Nhạc Viên đều là con của ba mẹ, chỉ vì cô là con gái nên phải chịu thiệt thòi hơn. Từ khi học đại học cô đã không còn xin tiền trong nhà, ngược lại còn chu cấp tiền cho bọn họ, còn Nhạc Viên chỉ biết vòi tiền. Cho dù vậy nhưng địa vị của cô ở trong lòng bố mẹ không bằng với Nhạc Viên.

Tại sao lại bất công vậy chứ? Nhạc Du lau nước mắt, một chút mong chờ cuối cùng với ba mẹ đã biến mất. Từ trước đến nay, tuy nhiều lần thất vọng với ba mẹ, nhưng dù sao cũng là người thân của mình, có chặt gãy xương cốt nhưng vẫn còn dính gân, Nhạc Du vẫn nhẫn nhịn bỏ qua, tiền bạc và đồ ăn mang rất nhiều về nhà, tuy làm không cần ba mẹ sẽ đối xử tốt với mình hơn, nhưng chí ít cô sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Nhưng mà bây giờ, về chuyện tiền bạc, Nhạc Du hận không thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ với ba mẹ! Cô không cần bọn họ chúc cô sống tốt, nhưng ít nhất thì họ cũng không được đẩy cô vào hố lửa. Có cha mẹ nào làm vậy đâu? Chỉ có kẻ thù thôi.

Nhạc Du lên xe bus về nhà, lấy điện thoại ra, hạ quyết tâm xoá số điện thoại ba mẹ và Nhạc Viên. Nhưng có xoá cũng vô dụng, số điện thoại bọn họ cô đã ghi nhớ từ đời nào rồi, nhắm mắt cũng đọc được, xoá hòng đỡ tức hơn thôi. Nhạc Du thả điện thoại, đỏ mắt nhìn đường.

Ngõ phố này cô rất quen thuộc, từ tiểu học đến cấp ba, con đường này cô đã đi vô số lần, nhưng mà bây giờ, cô rũ mắt, và sau này nữa cô sẽ không về, không bao giờ trở lại nữa.

Điện thoại reo, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên bên tai, đánh gãy suy nghĩ Nhạc Du, cô cầm điện thoại, là Úc Lương Tranh.

"Em ở đâu? Sao còn chưa về nhà?"

"Bây giờ về ngay đây." Không có gì phải buồn cả, cha mẹ như vậy không đáng để cô buồn, ít nhất còn có người quan tâm cô, vì cô về không đúng giờ mà lo lắng. Nhạc Du tự nhiên nhớ đến Úc Lương Tranh, muốn anh dùng cánh tay hữu lực ôm lấy cô, muốn úp vào lồng ngực rộng lớn của anh khóc một trận thật đã.

"Em sao vậy? Khóc à?" Úc Lương Tranh nhạy bén phát hiện giọng mũi rõ rệt, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Nhạc Du hít mũi, ngẩng đầu liếc mắt đèn tín hiệu trên trạm xe bus phía trước, nói với đầu dây bên kia, "Em ở phòng tranh, anh có muốn đón em không?"

"Đợi anh mười phút." Úc Lương Tranh để lại một câu rồi cúp điện thoại.

Nhạc Du cầm điện thoại cười trộm, đôi mắt sưng đỏ như ốc. Từ trước đến nay lúc anh gọi điện thoại cho cô, anh đều sẽ để cô cúp điện thoại trước, chỉ là chi tiết rất nhỏ, nhưng tính tình cô nhạy cảm từ trong trứng nên đã sớm chú ý điểm này rồi. Đây là lần đầu tiên anh không chờ cô mà cúp điện thoại trước, có lẽ vì biết cô đang khóc nên sốt ruột đây mà.

Cô biết anh chỉ mới một tháng thôi, khi anh mở miệng muốn cô làm bạn gái mình, sở dĩ cô không chịu vì cô thật sự không hiểu gì về anh. Trừ nghề nghiệp và quan hệ với Úc Lương Tiêu, Nhạc Du hoàn toàn không biết gì về anh cả.

[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ