Chương 13: Hôn trộm

234 10 0
                                    

Úc Lương Tranh không biết Nhạc Du đang nghĩ gì trong lòng, sau khi lên giường, anh quen cửa quen nẻo đem Nhạc Du đè ở dưới thân mình, để đùi mình vòng qua eo nhỏ của cô, cánh tay anh ôm hết người trong lòng lại, quát: "Ngủ."

Cánh tay anh vừa mạnh mẽ vừa có lực, bao bởi cơ bắp rắn chắn, Nhạc Du trộm chảy nước miếng trong lòng, không tim không phổi gục trong ngực Úc Lương Tranh, đã ngủ.

Cô ngủ rồi nhưng trên người vẫn toả ra hương thơm, Úc Lương Tranh ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, bị cảm giác ngọt ngào này dày vò, nhắm mắt đã lâu nhưng vẫn chưa thể ngủ.

Bên tai anh là tiếng hít thở đều đều của Nhạc Du, khác hoàn toàn so với người ngủ cùng thời điểm với mình.

Anh đã hình thành thói quen sinh hoạt đều đặn, chưa từng nghĩ mình sẽ ôm một người khác ngủ trong lòng ngực.

Nhưng mà hôm nay đã là buổi tối thứ hai, một chút bài xích anh cũng không có. Tấm rèm chưa kéo hết, chừa lại một khoảng nho nhỏ, ánh trăng thừa cơ hội đưa ánh sáng êm ả tiến vào phòng, Úc Lương Tranh nương theo ánh trăng yếu ớt mà rũ mắt nhìn Nhạc Du.

Cô đang ngủ say, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, nhưng cặp mắt hay cười kia đã bị hàng lông mi dày che chở, một chút cũng không thấy gì hết.

Úc Lương Tranh bỗng nhớ đến lời nói của Úc Lương Tiêu: Đàn ông s cn mt người ph n bên thì mi có th cm thy không vng v na.

Khi ấy anh đối với lời lẽ như vậy không có cảm giác gì nhiều, từ nhỏ anh chỉ có thói quen một mình, đối với việc kết hôn và sinh con thì một chút ý muốn cũng không có.

Anh không cần người khác quản lí sinh hoạt của mình, hơn nữa anh không có hứng thú với đôi tay trắng trẻo mềm mại của đứa nhỏ, Úc Duệ khi còn bé cũng hay cọ cọ người anh, nhưng mỗi lần như thế anh đều trốn.

Không phải là không thích, mà là không biết làm gì. Anh sinh ra trong một gia đình không có tổ ấm, vì thế mà nhiều năm rồi đối với phụ nữ cũng không thèm liếc mắt một lần.

Nhưng bây giờ, khi đang ôm một người trong ngực, cảm giác trống rỗng giờ đã được lấp đầy, chỉ cần anh cử động một chút liền cảm giác được có người đang tồn tại ở đây.

Cảm giác này, thật kỳ diệu. Úc Lương Tranh không tự chủ mà sờ lên mặt Nhạc Du.

Thật mịn màng, lại mềm nữa, tay anh không tự chủ được mà dùng lực niết, thấy lông mày cô khẽ nhíu lại, lúc này mới luống cuống thả ra.

Tim lại bắt đầu đập thình thịch, đầu ngón tay còn phảng phất cảm giác trơn trượt, Úc Lương Tranh cọ ngón cái và ngón trỏ lại, trong lòng có chút lưu luyến.

"Nhc Du?" Anh thử thăm dò, kêu cô một tiếng. Nhạc Du ngủ rất say, căn bản không thể nghe thấy giọng anh.

Úc Lương Tranh đợi một lúc lâu, không chờ được khi cô đáp lại, lúc này mới nhổm nửa người, cúi đầu dừng ở trên trán cô hôn một ngụm.

[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ