Tuy Úc Lương Tranh hay treo trên miệng câu muốn kết hôn với cô, nhưng anh chưa từng nói lời thân mật nào cả. Đó giờ anh là người thẳng thắn, có gì nói đó, ngay cả lời tỏ tình cũng lấy chuyện kết hôn ra để nói, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói như vậy.
Chẳng có cô gái nào không thích lời nói âu yếm, hơn nữa cô rất thích anh nói vậy, lòng Nhạc Du trở nên ấm áp, trong nháy mắt liền xua tan nỗi buồn kia, cô xoay người nhìn Úc Lương Tranh, khoé môi cong lên, giọng nói còn mang đậm âm mũi, "Em bỗng nhiên phát hiện mình đã tìm được một thứ."
Úc Lương Tay duỗi tay kéo cô lại gần mình hơn, trán kề trán với cô, "Là gì vậy?"
"Không hiểu thì thôi." Nhạc Du không trả lời câu hỏi của anh, cô rũ mắt, tìm câu hỏi để dời để tài, "Anh nói xem em phải làm gì bây giờ? Nhiều năm rồi, em biết đi đâu tìm ba mẹ ruột của mình đây, hơn nữa em không biết tại sao mình lại được nhận nuôi..."
"Không vội." Úc Lương Tranh gạt từng sợi tóc ra sau tai cô, nhỏ giọng, "Em đừng lo, anh giúp em điều tra, em không cần đi tới... chỗ Nhạc gia để tìm."
"Được." Nhạc Du nghe lời anh gật đầu, thế giới này rộng lớn như vậy, một chút manh mối cô cũng không có, có cố gắng cũng vô dụng nên đành dứt khoát giao hết cho anh, giờ đây cô chỉ còn có một người thân duy nhất là người đàn ông này thôi.
"Yên tâm, sẽ có manh mối thôi." Úc Lương Tranh vỗ mặt cô, cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay vẫn chưa hết, anh dừng một chút rồi nói, "Tắm rửa rồi ngủ thôi."
"Dạ." Nhạc Du nghe anh nói liền bò dậy khỏi giường, cầm quần áo vào phòng vệ sinh, đi được hai bước rồi ngừng lại, quay đầu híp mắt nhìn Úc Lương Tranh: "Anh muốn tắm chung không?"
Thân mình Úc Lương Tranh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Nhạc Du, như đang xác nhận rằng lời vừa nãy của cô là thật, nhưng khi thấy gương mặt cô đang cười nhìn anh, không nói gì.
Tim Úc Lương Tranh đập mạnh, kích động muốn đỏ mặt, cô chịu rồi? Rốt cuộc cô cũng chịu rồi? Anh như biến thành con cá chép nhảy từ giường xuống, áo ngủ chưa kịp lấy đã bước nhanh đến chỗ Nhạc Du.
Kết quả anh vừa đi được một bước thì thấy Nhạc Du đã chạy vọt đi, đến khi chạy ra khỏi phòng ngủ cô mới quay đầu lại nói với anh, "Em nói giỡn đó, anh tưởng thật hả?"
Nói xong, cô cười khúc khích rồi vọt vào phòng vệ sinh, để lại Úc Lương Tranh đứng giữa phòng ngủ, ngây ngốc nhìn hướng cô vừa rời đi, mất nửa ngày anh mới hiểu ra rằng, anh bị cô chơi một vố rồi!
Úc Lương Tranh mím môi, trong mắt xẹt qua tia vừa thâm thuý vừa tươi cười, cũng to gan dám chơi anh như vậy, cô cho rằng cái ổ khoá phòng vệ sinh cỏn con kia có thể cản được anh hả?
Lông mày anh nhướng lên, thong thả mở tủ quần áo, lấy quần lót tứ giác ra, cởi quần áo trên người rồi bước chân đến phòng tắm, trên tay còn cầm cái kẹp xước mà Nhạc Du đặt ở đầu giường.
Nhạc Du cởi đồ, mở vòi sen, đang tắm thì nghe thấy tiếng "lịch kịch" phá khoá, cô cười nghịch ngợm, chắc chắn là Úc Lương Tranh đang muốn xông vào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Romance🐳 Hán việt : Thượng giáo bức hôn - 上校逼婚 🐳 Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu 🐳 Độ dài: 70 chương 🐳 Cp : Úc Lương Tranh - Nhạc Du 🐳 Thể loại : Ngôn tình, Hiện đại, Quân nhân, Oan gia, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Không ngược, 3S (Sạch-Sủng-Sắc...