Chương 27: Gia đình nhà họ Kỷ

123 9 1
                                    

Úc Lương Tranh âm trầm đi theo Kỷ Lâm vào phòng bệnh mẹ Kỷ, không khí trong phòng bệnh cao cấp yên tĩnh lắng đọng, ba Kỷ và Kỷ Lãng đang đứng yên lặng gần mép giường bà, vành mắt hai người đàn ông đều hồng cả lên.

Kỷ Lâm đẩy cửa vào trong đã thấy biểu cảm của ba và anh trai mình như vậy, lòng anh ta lập tức chùn xuống, anh ta hiểu rằng tình huống lần này của mẹ mình thật sự rất tệ.

"Ba, anh." Kỷ Lâm đi tới gọi một tiếng, rồi quay đầu nhìn mẹ.

Diện mạo mẹ của Kỷ Lâm dịu dành thanh tú, dù cho bệnh tình hành hạ đã nhiều năm nhưng bà vẫn xinh đẹp như cũ, đã sáu mươi tuổi như không hề già một chút nào. Lúc này bà nhắm mắt nằm trên giường, trông thật yên bình.

Mũi Kỷ Lâm đau xót, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Mẹ."

Mắt mẹ Kỷ hơi mở ra, gắng sức liếc mắt nhìn Kỷ Lâm, rồi khép đôi mắt lại lần nữa, đôi mắt bình tĩnh như hồ nước yên ắng ảm đạm, như sắp bị hút cạn, không chút hi vọng.

"Thủ trưởng." Úc Lương Tranh đi đến trước mặt ba Kỷ, gót chân nhẹ nhàng chạm đất, lưu loát chào ông.

"Lương Tranh, con đến rồi à." Kỷ Thượng tướng giương mắt đánh giá Úc Lương Tranh vài giây, trên mặt nặn ra nụ cười miễn cưỡng.

Khi Úc Lương Tranh vừa đến quân đội được một năm, ông vừa lúc được thăng chức thủ trưởng, lúc đó ông định trao huân chương vinh dự cho Úc Lương Tranh, nhưng vì vợ ông bệnh nên đã điều công tác xuống phương Nam, vợ ông là người phương Nam, đến đó dưỡng bệnh sẽ tốt hơn.

Từ đó về sau Kỷ Thượng tướng cũng không gặp Úc Lương Tranh lần nào nữa, chỉ thường xuyên nghe được tin tức về anh từ đứa con trai thứ hai. Sau khi về hưu, ông đáp ứng yêu cầu của vợ chuyển về phương Bắc lần nữa, ông luôn muốn gặp anh một lần nhưng vì xảy ra nhiều chuyện nên vẫn chưa gặp được, không nghĩ rằng gặp nhau lúc này.

Nửa đời sau của Kỷ Thượng tướng đều bôn ba khắp nơi chữa bệnh cho vợ, nhưng dù cho ông tìm đủ mọi cách chữa, thì cũng không thể chữa khỏi tâm bệnh trong người bà.

Ba Kỷ vỗ bả vai Úc Lương Tranh: "Đứa bé ngoan." Ông không có tâm trạng hàn huyên với anh, chỉ nhìn Úc Lương Tranh vài lượt rồi dời ánh mắt về phía giường bệnh.

"Tiểu Bảo... Tiểu Bảo của mẹ..." Trên giường bệnh, lông mày mẹ Kỷ bỗng nhíu lại, khoé mắt đã ướt, lầm bầm nói mớ, vừa nói nước mắt cũng vừa chảy xuống, làm cho lồng ngực Kỷ Thượng tướng tê rần, suýt chút nữa không thể thở được.

"Mẹ, mẹ còn có con và anh mà. Mẹ, mẹ đừng như vậy." Kỷ Lâm nắm chặt tay bà, hốc mắt đỏ bừng: "Mẹ, đã 26 năm... Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không thể tìm..."

"Câm miệng!" Anh ta còn chưa nói xong đã bị đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn của Kỷ Mẫu quát, vốn đang nằm trên giường bệnh thoi thóp, bà như bị cho uống thuốc kích thích, chợt ngồi dậy, bà hung hăng trừng mắt với Kỷ Lâm, thở hổn hển, vừa hoảng vừa thống khổ: "Tiểu Bảo của mẹ, Tiểu Bảo của mẹ nhất định sẽ tìm được."

Kỷ Thượng tướng thấy vậy vội vàng chạy đến mép giường, tức giận đá chân Kỷ Lâm đang đứng bên cạnh, ngồi xuống trấn an vợ mình, "Được rồi em nằm xuống đi, nhất định Tiểu Bảo sẽ tìm được, em phải sống thật tốt để gặp Bảo Bảo của chúng ta, Tiểu Bảo đã trưởng thành rồi, em nỡ lòng nào không gặp mặt con sao?"

[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ