"Nhạc Du, cậu bị sao vậy?" Trương Thần Hi đứng trước cửa văn phòng, lo lắng hỏi.
Mấy ngày nay, sắc mặt Nhạc Du càng ngày kém, quầng thâm dưới mắt xuất hiện ngày một nặng thêm, nổi bần bật trên gương mặt trắng nõn, hình như bị mất ngủ.
Nhạc Du xoa xoa mặt, cố làm cho mình trở nên tỉnh táo hơn, ngẩng đầu lên mỉm cười, lắc đầu trả lời: "Không sao."
Trương Thần Hi còn đang định nói tiếp, đã bị một người đồng nghiệp khác giúc giục: "Hai người các cô còn ở đây làm gì vậy? Nhanh lên, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Lời nói còn chưa kịp thốt ra liền nuốt xuống cổ họng. Trương Thần Hi khẩn trương kéo tay Nhạc Du tới phòng họp. Hôm nay chủ trì cuộc họp là Sếp lớn của công ty, nếu như đến muộn, e rằng tiền thưởng cũng không còn.
Tuy rằng bước chân có chút nhanh, nhưng hai người vẫn tới muộn. Trong phòng họp không còn nhiều chỗ trống, hai cô gái đành tách ra tìm chỗ. Vị trí hai người chọn cách nhau khá xa, đến mười mấy chỗ ngồi.
Nhạc Du chọn vị trí ít người chú ý, đã ba ngày nay cô không có lấy một giấc ngủ nào ngon lành, vừa lúc đang nhàn rỗi liền đánh một giấc.
Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, Nhạc Du vừa nhớ tới hình ảnh kì quái kia, cơn buồn ngủ bỗng chốc lại biến đi.
Ba ngày trước, Nhạc Du đã nằm mộng. Trong mơ, có một người nói cho cô rằng "Nếu như không tìm được một người đàn ông đè mình ngủ một trăm ngày, cô sẽ bị biến thành gối ôm."
Nhạc Du ban đầu vốn dĩ không để ý đến. Giấc mơ ư? Những điều vô lí cỡ nào cũng có thể xảy ra ở đấy mà. Ai mà biết được hai buổi tối sau đó, cô lại nằm mơ, và cũng là giấc mơ đó. Giọng nói trong mơ ngày một rõ, "Nếu cô không tìm được người đàn ông đè cô ngủ, sẽ bị biến thành cái gối ôm tròn vo giống như chiếc gối ôm của cô, bụng đầy sợi bông."
Nửa đêm tỉnh lại sau giấc mơ, Nhạc Du tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, nhưng cô không nghĩ gì nhiều. Đã từng học đại học, học qua chủ nghĩa duy vật, nếu như một người bị biến thành cái gối ôm gì đó, cho dù người trước mặt nói cho cô, cô sẽ không bao giờ tin.
Nhạc Du vỗ vỗ đầu, bước xuống giường vào toilet, đứng trước bồn rửa tay, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn cái gương trước mặt, liền thấy một cảnh tượng hết hồn đập vào mắt, trong gương hình ảnh rất rõ, vẫn là gương mặt đó của cô, mái tóc rối bù như tổ quạ, mang bộ dáng vừa ngủ dậy nhưng bờ vai trái của cô bị biến thành một góc của chiếc gối ôm.
Nhéo thử một cái, thật mềm.
Nhạc Du bị doạ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cô nhéo mạnh một bên đùi mình, đau đến nỗi nước mắt ứa ra. Không phải là mơ! Nếu như đây là sự thật, nếu như cô không tìm được người đàn ông kia, thì sẽ biến thành cái gối ôm.
Nhạc Du cả kinh che miệng, chạy về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường nhỏ. Rốt cuộc vẫn không ngủ được, càng nghĩ đến cô càng thấy sợ hãi, doạ cô đến nỗi mặt đầy nước mắt, dạ dày đang ngủ yên cũng bắt đầu đau quặng lên.
May mắn cô có belladonna ở trên đầu giường, Nhạc Du duỗi tay lấy hai viên, rót cốc nước uống vào. Xong xuôi, cô nơm nớp lo sợ chui rúc vào trong ổ chăn, tay phải nắm chặt chăn, bờ vai trái cô không biết trở lại bình thường lúc nào. Cố gắng an ủi chính mình đi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Romance🐳 Hán việt : Thượng giáo bức hôn - 上校逼婚 🐳 Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu 🐳 Độ dài: 70 chương 🐳 Cp : Úc Lương Tranh - Nhạc Du 🐳 Thể loại : Ngôn tình, Hiện đại, Quân nhân, Oan gia, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Không ngược, 3S (Sạch-Sủng-Sắc...