Chương 06: "Vào nhà đi, tôi đè cô."

372 8 2
                                    

Nghĩ đến đây, Úc Lương Tiêu làm bộ làm tịch ho 'khụ' một tiếng, bước chân không nhanh không chậm đi đến chỗ Úc Lương Tranh, vỗ vỗ vai anh, liếc nhìn Nhạc Du: "Không giới thiệu một chút à?"

Vừa đến công ty lại nhìn thấy Sếp lớn, Nhạc Du tức khắc hơi kinh hãi một chút, cúi đầu chào hỏi: "Úc tổng."

Úc Lương Tiêu trên mặt vẫn giữ nét tươi cười thân thiết, vẫy vẫy tay Nhạc Du: "Cô ở bộ phận nào?"

Nói xong mắc liếc nhìn Úc Lương Tranh một cái, thằng nhóc nhà mình cũng hay thật, mới đến công ty một lần đã vớ được cô gái xinh đẹp thế này.

"Bộ phận nhân sự, tên là Nhạc Du, vừa từ thành phố D công tác."

"À, vất vả cho cô rồi, đi thành phố D chắc là xem vật liệu gỗ, cô vất vả quá."

"Không... không vất vả."

Úc Lương Tranh xoa xoa mi tâm, anh hiểu quá rõ anh mình, nhìn là biết anh trai bắt chuyện thân thiết với Nhạc Du như vậy là vì cái gì, chỉ tiếc sự thật không phải như anh mình tưởng!

"Anh, anh vội vã kêu em về có việc gì sao?"

Giọng nói Úc Lương Tranh đánh gãy cuộc trò chuyện, Nhạc Du nhìn Úc Lương Tranh lại quay sang nhìn Úc Lương Tiêu, thấy mình không thích hợp ở lại nơi này, cúi đầu chào Úc Lương Tiêu rồi nói một tiếng với Úc Lương Tranh rồi quay người trở vào công ty.

"Chú cùng Nhạc Du là như thế nào, nói mau." Nhạc Du đi đươc một lúc, Úc Lương Tiêu thu hồi nét thân thiện, khôi phục lại dáng vẻ như một lão hồ ly.

"Không có gì hết." Úc Lương Tranh nhìn ánh mắt ái muội của anh mình không chút dao động, trầm giọng: "Chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều, nếu như không có việc gì, em về đây."

Úc Lương Tiêu bị anh nói như vậy liền nghẹn họng, vài câu trêu tức anh ta đã chuẩn bị còn chưa kịp phun. Thằng nhóc này vẫn y hệt hồi còn nhỏ, cứ giữ khư khư trong lòng cả đời, không muốn nói cho ai biết. Úc Lương Tiêu tuy trong thương trường bách chiến bách thắng nhưng lại lần lữa với những chuyện liên quan Úc Lương Tranh.

Tuy rằng bình thường Úc Lương Tranh luôn xụ mặt, bộ dáng chính trực nhưng trên thực tế, trong bụng thằng nhãi này nghĩ xấu không ít, Úc Lương Tiêu thở dài, vỗ vỗ bả vai Úc Lương Tranh, "Em nói thế nào cũng được, nhưng nếu em thật sự không muốn kết hôn, anh cũng không ép em nữa, chiều mai lại đi nữa rồi, em không về nhà một chuyến sao?"

Úc Lương Tranh nhấp môi, trầm mặt không nói gì, nhưng Úc Lương Tiêu đã đoán được câu trả lời.

"Được rồi, đi đường mạnh giỏi. Mấy ngày này công ty có việc, chờ em lần sau trở về, anh em ta làm một ly."

Úc Lương Tranh lên tiếng, xoay người rời khỏi công ty. Nhìn thân ảnh của em trai dần biến mất ở góc đường, bả vai Úc Lương Tiêu xìu xuống, gương mặt nở nụ cười thất bại.

Anh ta hi vọng rằng, em trai mình một ngày nào đó sẽ cam tâm tình nguyện theo mình trở về nhà.

Còn cô gái tên Nhạc Du, anh ta sẽ lưu ý nhiều một chút. Gặp được Úc Lương Tranh như vậy thì đúng là có duyên, không chấp mối lương duyên cho hai người này thì thật đúng là đáng tiếc.

[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ