Buổi tối về nhà, hai người ăn cơm tối rồi rửa mặt lên giường ngủ, Nhạc Du lén quan sát Úc Lương Tranh lúc lâu, thấy anh vẫn như thường lệ, một chút tức giận cũng không có, cô mới yên tâm, xốc chăn lên, cười hì hì gọi Úc Lương Tranh lại đây ngủ.
Cô không nghĩ rằng Úc Lương Tranh chẳng những không chui vào chăn mà ngược lại anh trực tiếp đè lên người cô, cúi đầu, phủ lên môi cô.
Nhạc Du bị anh hôn cũng không nghĩ gì nhiều, ôm cổ anh bắt đầu đáp lại. Trong lòng cô vì chuyện vừa rồi mà thấy hơi áy náy, cho nên cô nhiệt tình hơn so với bình thường.
Cô chủ động vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi anh, trêu chọc khiến Úc Lương Tranh ngứa ngáy, anh ngậm lấy lưỡi cô rồi mút vào, đến khi cảm thấy đã đủ mới buông cô ra.
"Ngủ đi." Anh hôn môi vừa mạnh vừa sâu, Nhạc Du bị anh hôn đến ửng đỏ cả mặt, mắt hạnh ướt át, khóe mắt cô hiện lên một màu hồng nhạt, nhìn cô xinh đẹp hơn mọi ngày dưới ánh đèn ngủ.
Hô hấp Úc Lương Tranh khựng lại, thật ra đêm nay anh định bỏ qua cho cô, nhưng giờ đây ý định đó đã thay đổi.
Anh lập tức chụp lấy tay Nhạc Du đang định tắt đèn, rồi dùng một tay cố định hai cổ tay cô lại, để trên đầu, tay còn lại thần tốc vén váy ngủ cô lên.
Khi Nhạc Du còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực hồng hào của cô, sau đó hung hăng mà mút.
"Ừm..." Eo Nhạc Du ngay sau đó đã mềm nhũn, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể, cô rên lên, tiếng ngâm vô tình thốt ra khỏi cánh môi ướt át sưng đỏ.
Úc Lương Tranh nghe vậy thì cứng đờ, dục vọng trong mắt liền lộ ra ngoài, tay to di chuyển từ hông đến một bên mềm mại, phối hợp cùng tiếng rên của cô mà xoa nắn.
"Úc, Úc Lương Tranh, anh thả em ra!" Giọng nói Nhạc Du đã thay đổi, suy nghĩ muốn giãy khỏi Úc Lương Tranh, nhưng sức lực nhỏ bé này sao có thể cự lại anh? Tay anh như một chiếc còng sắt, đè chặt cổ tay cô, căn bản cô không thể thoát được.
Ngực Nhạc Du rất đầy đặn, vì hành động của Úc Lương Tranh nên ngực hơi run nhẹ, tạo ra một biên độ run khiến cho mắt Úc Lương Tranh đỏ ngầu, cả người anh khô nóng, hận không thể dùng hai tay mình mà hung hăng nắn bóp cho thoả thích.
Tiếc là Nhạc Du không chịu hợp tác, nếu bây giờ buông hai tay cô ra, chắc chắn anh sẽ không tiếp tục được nữa và đi xuống khỏi người cô.
Nghĩ đến đây, Úc Lương Tranh từ ngực cô ngẩng đầu lên, khàn giọng: "Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì hết."
Thấy biểu cảm không tin của Nhạc Du, hầu kết Úc Lương Tranh lên xuống, cố nén dục vọng trong người: "Thật đấy, nếu anh lừa em, em muốn anh làm chuyện mất mặt gì anh cũng chịu."
Nhạc Du ngưng giãy dụa, ngay sau đó cô nghĩ đến chuyện chiều nay, lập tức ngừng phản kháng.
Anh bao dung sự tuỳ hứng của cô, làm cảm xúc bất an trong lòng cô tan biến, vậy thì cô có phải nên báo đáp cho anh cái gì đó?
Úc Lương Tranh nhạy bén nhìn ra biến hoá của cô, ý cười trong mắt anh chợt loé qua, động tác cũng trở nên càn rỡ.
Đôi khi, tỏ ra yếu thế cũng sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích! Úc thượng tá đã học được tuyệt chiêu nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Romantizm🐳 Hán việt : Thượng giáo bức hôn - 上校逼婚 🐳 Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu 🐳 Độ dài: 70 chương 🐳 Cp : Úc Lương Tranh - Nhạc Du 🐳 Thể loại : Ngôn tình, Hiện đại, Quân nhân, Oan gia, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Không ngược, 3S (Sạch-Sủng-Sắc...