Sau khi hai người thân mật, Úc Lương Tranh nếm trái ngọt một lần lại muốn lần nữa, tay của vợ anh so với tay anh tốt hơn nhiều, vì thế anh cứ "đu" bên Nhạc Du, bất cứ lúc nào cũng đè cô dưới thân, mượn tay cô để dùng.
Nhạc Du bị anh "hành" cho khổ sở, tinh lực Úc Lương Tranh tràn trề, cô giúp anh mệt đến nổi nhấc tay không nổi, thế nhưng vẫn chưa thoả mãn anh. Cho nên mỗi khi lên giường ngủ, trong lòng Nhạc Du vẫn có hơi sợ.
Nhưng sau khi bị Úc Lương Tranh quấy xong một hồi, nỗi buồn gia đình trong lòng Nhạc Du lại bớt đi nhiều, nhiều lần cô dặn lòng, phải quên đi sự tồn tại của Nhạc gia.
Chạng vạng hôm nay, Nhạc Du tan tầm chuẩn bị về nhà, liền nhận được một cuộc gọi từ người lạ, nếu là bình thường Nhạc Du không bắt máy.
Nhưng sau khi làm thư ký cho Úc Lương Tiêu, cô lại không dám, sợ bỏ lỡ cuộc gọi từ khách hàng, thế nên khi nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Nhạc Du nhanh chóng tiếp: "Xin chào, tôi là Nhạc Du."
"Nhạc Du à, em còn nhớ anh sao? Anh là Lý tổng đây, Lý Vượng Phát, đã gặp qua ở nhà em rồi."
Bước chân Nhạc Du khựng lại, biểu cảm trên mặt lạnh đi, "Xin hỏi ông có chuyện gì?"
"Xem em nói kìa, nếu không có việc thì anh không thể tìm em sao?" Giọng Lý Vượng Phát rất niềm nở, dường như không để ý giọng điệu không thân thiện vừa rồi của Nhạc Du: "Em quay đầu lại đi, anh ở sau lưng em này, hai ta thật là có duyên."
Nếu như Lý Vượng Phát không gọi điện, Nhạc Du đã sớm quên mất người này, hiện tại thì bônhx nhiên xuất hiện, nỗi đau Nhạc Du đang muốn quên đi lại khơi gợi lần nữa.
"Xin lỗi, tôi bận lắm, ông cứ việc." Nói xong câu này, Nhạc Du liền cúp điện thoại, đến trạm xe buýt đằng trước.
"Nhạc Du, Nhạc Du, từ từ nào em." Lý Vượng Phát thấy cô không chút cảm kích gì, chuyển sang tức giận, hận không thể bóp mũi cô mắng một trận, nhưng trong lòng ông ta đang khao khát cô không thôi, hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu ông ta, cuối cùng vế sau đã chiến thắng, ông ta vội vàng bỏ điện thoại vào trong túi rồi đuổi theo, thở hổn hển chặn trước mặt Nhạc Du.
"Em xem, có ai lại như em không chứ, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà." Mặt mũi Lý Vượng Phát rạng rỡ, lộ rõ vết nhăn trên mặt ông ta: "Em có biết không, ba em đã hợp tác với anh rồi, chuẩn bị nhập hàng từ xưởng của anh."
Ông ta chiêm ngưỡng Nhạc Du vài vòng, cảm thấy đáng tiếc vì cô mặc quá kín đáo, nhưng càng ngắm càng thấy đẹp, gương mặt phúng phính dường như có thể véo ra nước, làm lòng Lý Vượng Phát ngứa ngáy hết cả lên, hận không thể trực tiếp sờ lấy.
Ông ta nuốt nước miếng, nói tiếp: "Nếu em đồng ý với anh thì không chừng anh sẽ cho ba em một số lợi ích khác nữa." Lời này của ông ta ám chỉ rát rõ ràng, Nhạc Du không phải là tay mơ mới bước vào xã hội, nghe sơ sơ cũng hiểu ý tứ của ông ta, sắc mặt cô trầm xuống, rất tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3S] THƯỢNG TÁ ÉP KẾT HÔN - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Romance🐳 Hán việt : Thượng giáo bức hôn - 上校逼婚 🐳 Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu 🐳 Độ dài: 70 chương 🐳 Cp : Úc Lương Tranh - Nhạc Du 🐳 Thể loại : Ngôn tình, Hiện đại, Quân nhân, Oan gia, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Không ngược, 3S (Sạch-Sủng-Sắc...