Chương 7

53 11 3
                                    


Qua ngày hôm sau, ông Mao rửa sạch hộp cơm rồi đem trả về, còn tặng cho Tô Quân Quân một con cá lớn làm quà dọn nhà.

Tô Quân Quân vừa thấy, cá này thật lớn, nhìn qua cũng đến 20 cân (=10kg), to như cánh tay cô vậy. Loại cá này bình thường nhưng cũng không thường thấy. Vì thế cô nói với ông Mao: " Cá tốt như vậy cháu không thể nhận, ông vẫn nên lấy về ăn đi."

Ông Mao lại nói: "Xem nha đầu cháu nói này, trong nhà ta chỉ có một mình lão già ta, làm sao ăn hết được con cá này? Kỳ thật, cũng coi như là trùng hợp, sáng sớm hôm nay lúc ta đi ra ngoài chạy bộ, vừa vặn gặp phải một tiểu bối, hắn sống chết một hai phải đem con cá lớn này hiếu kính ta, ta nói không cần nhưng không được, hắn nhét con cá cho ta rồi chạy đi mất."

Vừa nói, hai mắt ông Mao còn không quên trộm đánh giá Tô Quân Quân, thấy nha đầu này có chút dao động, mới tiếp tục nói: " Cá ngon như vậy không thể lãng phí ở trong tay ta. Không phải vừa vặn cháu định làm cá sao, cá này liền đưa cho cháu là được. Dù sao không thể đến không, cháu ngàn vạn lần đừng khách khí với lão già ta.

Tô Quân Quân nghe ông Mao nói đến như vậy chỉ đành phải nhận lấy con cá, cô còn nó thêm

" Vậy được rồi, cá này cháu nhận lấy. Nhưng cá to như vậy, một mình cháu cũng không thể ăn hết. Nếu không thì cháu lấy nó làm bữa trưa, Mao gia gia, chúng ta cùng nhau ăn nha? Coi như ăn mừng nhà mới."

" Vậy cũng được, lão già này không khách khí nữa." Ông Mao cười tủm tỉm mà đồng ý. Ông vốn dĩ lớn tuổi, khi cười lên, gương mặt giống như hoa cúc nở rộ.

Nhìn bộ dáng tươi cười thân thiết này, thật sự rất khó để liên hệ với ông lão khó tính mấy hôm trước.

Thậm chí Tô Quân Quân còn có chút hoài nghi, ông Mao đưa cá cho cô, sẽ không phải vì muốn cô giúp nấu ăn đi? Đúng lúc cô cũng cần mài giũa trù nghệ, giúp đỡ nấu con cá cũng không tính là chuyện gì to tát.

Chỉ là, con cá này thật sự quá lớn, lúc nấu sẽ rất mệt. Tô Quân Quân lại còn phải đi mua nguyên liệu nấu ăn, càng sẽ chậm trễ thời gian.

Mao gia gia liền dứt khoát nói: " Nếu không thì thế này, cháu viết ra nguyên liệu nấu ăn và gia vị cần dùng, ông đi thay cháu một chuyến là được. Đúng lúc ta ở chợ quen biết không ít người, có thể mua được hàng mới mẻ nhất."

Tô Quân Quân viết nguyên liệu nấu ăn và gia vị cần dùng ra tờ giấy, cô muốn lấy tiền đưa cho ông Mao nhưng ông lại cự tuyệt.

" Xem cái con nhóc nhà cháu này, mấy đồng tiền lẻ này, lão gìa ta vẫn có."

Tô Quân Quân nhìn nhìn ông Mao cả người trang phục giản dị, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Ông Mao đi rồi, cô lập tiến vào phòng bếp thu thập con cá lớn kia. Chờ đến lúc đem con cá lớn chế biến xong xuôi, ông Mao đi mua nguyên liệu nấu ăn cũng đã trở lại.

Tô Quân Quân vừa mở túi ra liền thấy không chỉ là nguyên liệu tươi mới. Chỉ cần là nấm hương, ông Mao đã mua về đến mười mấy loại, còn có không ít nấm dại không thường thấy. Tô Quân Quân biết những nguyên liệu nấu ăn này giá cả xa xỉ, liền nhịn không được nói với ông Mao:

TA Ở HÀO MÔN DƯỠNG GẤU TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ