Chương 5

39 7 2
                                    


Tuy rằng không có quy định rõ ràng nhưng nhân viên ở cao ốc Phỉ Thúy đều biết, thang máy gần góc Đông Nam là thang máy chuyên dụng của Bạch tổng, nối thẳng lên phòng làm việc trên tầng cao nhất. Bởi vì Bạch tổng có bệnh sạch sẽ. Ngày thường, ngoại trừ dọn dẹp tất yếu, những người khác căn bản là không dám dùng thang máy này.

Khi thang máy đến tầng 12, giám đốc bộ phận vừa đi ngang qua muốn tiến lên chào hỏi Bạch tổng nhưng lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 17-18 tuổi từ bên trong đi ra.

Hắn định khiển trách vài câu, cảnh cáo cô không được dùng thang máy này lại bị một ánh mắt sắc bén của Bạch tổng đứng trong thang máy ngăn lại.

Vừa mới ra khỏi thang máy, Tô Quân Quân hiển nhiên cũng không phát hiện điều gì bất thường, xoay người lại đối mặt với soái ca kính gọng vàng: "Vừa rồi, cảm ơn anh. Trận thi đấu kia chúng ta cùng cố lên!"

Ngoài dự đoán của mọi người, Bạch tổng ngày thường không cười không nói gật đầu nói với cô gái: "Cố lên!"

Cửa thang máy rất nhanh đóng lại, Tô Quân Quân lúc này mới xoay người đi về phía cầu thang bộ ở đối diện. Cô hiển nhiên cũng không chú ý đến giám đốc bộ phận đang ngây ra như phỗng ở bên cạnh.

Đối với Tô Quân Quân mà nói, gặp được soái ca vô cùng phù hợp với thẩm mĩ của mình thật sự là một việc vô cùng tuyệt vời, người nọ tính cách thật tốt, thật hiền hòa lại rất lịch thiệp. Tuy ràng cô không có mặt dày để xin Wechat của người ta được nhưng chỉ cần vượt qua vòng đầu tiên, tiếp tục thi đấu, về sau khẳng định còn cơ hội gặp lại tiểu ca ca vừa rồi.

Cùng lúc đó, trong thang máy không ngừng đi lên, Hùng Tuấn Thanh đứng sau Bạch tổng không nhịn được mở miệng hỏi:

"Sao thiếu gia lại cho cô gái đó vào? Không phải ngài khó chịu khi có người tiến vào địa bàn ngài sao?"

Bạch tổng hơi híp mắt, nghĩ lại cảm giác vừa rồi, nói: "Cô ấy không giống người khác, rất dễ chịu."

Hùng Tuấn Thanh nghe xong những lời này, trong lòng lập tức cả kinh, theo bản năng mà nói: "Không thể nào? Cô gái kia nhìn qua vẫn còn khá nhỏ đi? Hơn nữa cô ấy không giống con cháu của những nhà khác."

Bạch tổng không để bụng nói: "Ông suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú với cô ấy ở phương diện kia."

Hùng Tuấn Thanh lại vội vàng nói: "Cũng không nhất định là không có hứng thú nha, trong tộc bên kia an bài rất nhiều thứ. Thiếu gia ngài dứt khoát theo ý họ thử xem đi. Ngài ưu tú như vậy, không lưu lại mấy cái hậu đại thì sao được?"

Nghe xong lời này, khuôn mặt tinh xảo của Bạch tổng lập tức trầm lại. Tuy rằng đeo kính gọng vàng làm hắn nhìn qua thật văn nhã nhưng phiến mắt kính kia hiển nhiên không thể ngăn được ánh mắt sắc bén của hắn.

Bạch tổng tuy không trực tiếp động thủ nhưng Hùng Tuấn Thanh thân hình cường tráng là thế lại giống như bị ai đó bóp nghẹt, sắc mặt hắn trắng bệch, sau lưng rất nhanh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Mãi đến khi Bạch tổng rời ánh mắt đi, lạnh lùng nói:

"Chuyện của tôi từ khi nào đến phiên người khác quản?"

TA Ở HÀO MÔN DƯỠNG GẤU TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ