Lúc Ace tỉnh lại thì đã là quá trưa. Em đang nằm trên một chiếc giường đơn kê trong góc, chăn nêm trắng tinh. Chắc là gã đã bế em lên đây trong lúc ngủ rồi đi làm việc khác rồi, mà có khi lão ấy ra trận rồi cũng nên. Ace kéo chăn ngồi dậy, xỏ giày định bước ra cửa thì chợt nghe có tiếng người nói."Ngài hài lòng rồi chứ ạ, thưa trung tướng?"
"Ổn .Giờ thì các anh mau chuẩn bị đi."
Có tiếng dạ ran, tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên nền đất. Cùng lúc đó, người đàn ông được gọi là trung tướng kia bước vào lều.
"Ace! Em dậy rồi à? Có đói lắm không?"
Não bộ có vẻ đang cố gắng phản bội lại chính em khi nó tự dưng tắt ngúm ngay tại khoảnh khắc gã bước vào. Một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ trong bộ quân phục ngầu lòi với đầy đủ các loại trang thiết bị hỗ trợ quân sự đeo trên người và [thật đẹp trai quá đi><] là thứ cuối cùng em muốn được thấy trước khi chết. Đấy là trong trường hợp gã không phải là kẻ đứng trước em trên chiến trường thôi, chứ nếu không thì có đẹp trai cách mấy cũng không thể khiến bé rung động được đâu nha[!]
Thấy mèo nhỏ ngây người ra không trả lời, gã cúi xuống hôn cái 'chóc' vào bên má hồng hào làm khuôn mặt xinh xắn ấy đỏ bừng lên như trái cà chua chín, đôi mắt trong veo hoảng hốt ngước lên nhìn gã làm Marco phì cười. Một lời chào tạm biệt thật quyến rũ làm sao.
"Đến giờ tôi phải ra trận rồi, em ở lại lều ngoan nhé. Nếu tối nay tôi về muộn thì sẽ có người mang cơm đến, em cứ ăn trước, biết chưa." Gã ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc đen óng. Ace vừa mới thả lỏng mình, định ôm lại chào tạm biệt gã thì đột nhiên chuyển động tay của người lớn hơn dừng lại, và một nụ cười cùng ánh mắt đe doạ xuất hiện " Nhưng nếu em dám bước chân khỏi đây dù chỉ nửa bước, thì không một khẩu súng máy hay bãi mìn nào mủi lòng mà tha chết cho em đâu."
"Aishhh... Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Em càu nhàu, bàn tay định đưa lên ôm gã liền quay qua chống lên ngực, vận sức đẩy gã ra. "Anh bảo phải ra trận cơ mà. Lằng nhằng từ nãy đến giờ không sợ muộn à. Đi mau đi!" Ace nhỏ chu môi mắng.
"Rồi thì tôi đi đây. Nhưng em phải nhớ lời tôi dặn đấy nhé. Không được ra ngoài đâu đấy biết chưa, có đói cũng ráng chờ đến 8 giờ là có người mang cơm đến rồi nên em đừng đi đâu cả đấy." gã vuốt ve gò má em, dặn dò.
"Rồi rồi. Anh mau đi đi cho tôi nhờ. Tôi chán nhìn cái bản mặt của anh lắm rồi."
"Thế nhé, em ở nhà nhớ cẩn thận."
"Anh cũng bảo trọng nha~" Bé Ace vẫy tay chào lại gã. Em đã hứa là sẽ không đi ra ngoài nên sẽ ngồi ngoan trong lều đúng chứ?
Còn lâu.
Ngay khi gã vừa khuất bóng, xung quanh cũng chẳng còn tiếng người nói chuyện, mèo nhỏ liền giắt 1 khẩu súng ngắn vào bên hông cùng với 2 băng đạn nhét trong giày, dùng một sợi dây kim loại mảnh cạy cửa trốn ra ngoài. Đừng nghĩ dăm ba cái ổ khoá có thể làm khó được em, Ace biết cách mở hết đấy. Sau khi móc lại ổ khoá vào chốt như bình thường, em thận trọng tiến về phía trước. Đầu tiên là phải xác định được bản đồ và vị trí địa lý khu này đã, đến lúc tẩu thoát cho đỡ khó khăn. Bởi nếu đang chạy trốn mà lại tọt ngay vào đường cụt thì chỉ có nước cụ đi chân lạnh toát...