Chương 6

186 27 2
                                    

Từ 23 tháng 7 đến 7 tháng 8, Quân đội Russitia lấy lực lượng từ phương diện quân Dự bị tổ chức phản công mạnh mẽ với ý đồ hợp vây khối quân Dorman tiên phong tại khu vực Smolensk. Cuộc phản công không tiêu diệt được khối quân đối phương nhưng đã giải cứu được các tập đoàn quân 16 và 20 và chặn đứng được sự phát triển tấn công của cụm tập đoàn quân Trung tâm của quân phát xít về phía Moskva. Các trận đánh vẫn tiếp diễn tại vòng cung Yelnya: Từ ngày 20 tháng 8 đến 9 tháng 9, tập đoàn quân 24 của Xô viết phản công tại Yelnya: cuộc chiến diễn ra đẫm máu, cuối cùng quân Dorman phải rút khỏi Yelnya và quay sang tập trung tấn công xuống phía nam để bao vây Kiev. Phương diện quân Tây của Hồng quân chịu thương vong rất lớn nhưng đã lập được phòng tuyến ổn định tại phía tây dẫn đến Moskva. Quân Dorman đã không thể chiếm Moskva trong đường hành tiến.

Trận Smolensk kéo dài hai tháng đã làm rối kế hoạch chiến tranh đánh nhanh thắng nhanh của bên phát xít. Với sức kháng cự ngày càng tăng của phía Hồng quân thì giờ đây mục tiêu chiếm Moskva và tiến đến tuyến Arkhangelsk – Astrakhan trước mùa đông là rất khó để hoàn thành. Tại trận Smolensk, lần đầu tiên vũ khí mới của Russitia là dàn hoả tiễn Cachiusa đã xuất trận. Quân đội Rus đã qua cơn choáng ban đầu và bắt đầu chiến đấu ngày càng có tổ chức. Đối với Dorman, mặt trận phía đông đã không còn là chiến thắng dễ dàng nữa.

.

"MẸ KIẾP!!!"

Tên đại tướng chỉ huy đập mạnh cả hai tay xuống bàn làm hầu hết những kẻ đang có mặt trong phòng tham mưu giật mình run lẩy bẩy. Hắn tức giận cũng phải thôi, bởi lẽ trận đánh mang tính quyết định cho cả chiến dịch này đang cực kì thuận buồm xuôi gió lại tự dưng bị làm cho rối tung lên thế này, hẳn kẻ làm tướng như hắn cũng không thể không thấy nóng máu cho được. Chưa kể nếu làm không tốt, chẳng những cái danh đại tướng, ngay đến cái mạng hắn cũng chưa chắc đã giữ được. Quốc trưởng, hay vị lãnh tụ 'vĩ đại' của toàn bộ đế quốc Dorman, là một kẻ máu lạnh đến mức dù cho có là người thân cận của mình đi chăng nữa cũng không mảy may có chút thương tiếc, chứ đừng nói gì là đến một kẻ làm tay sai như hắn mà lại nhận được sự thương hại của ai kia.

" Tên bất tài nào là người phụ trách mạn phải khu vực phía Tây!!? Mẹ nó, nếu quân ta không bị rối tung lên ở khu vực ấy những 2 tuần trời thì đã không đến nỗi khốn đốn như thế này rồi!!" Hắn thét.

"Dạ thưa..." Một tên cắc ké trong đội ngũ tham mưu ngập ngừng. "Là trung tướng Marco ạ."

Cả phòng lập tức trở nên im lặng. Gã đại tướng nhíu chặt mày, nhìn người vừa báo cáo chằm chằm như thể hắn vừa mới nghe thấy tên kia bảo rằng mặt trời mọc ở đằng tây vậy.

"Ngươi.. đang nói vớ vẩn cái gì thế...?"

"Dạ thưa đại tướng" Tên kia dõng dạc "Người trực tiếp chỉ huy mạn phải khu vực phía tây chính là trung tướng Marco ạ. Có tin báo lại rằng do thiếu tập trung, nên ngài ấy đã bị một tên lính quèn bên Russitia hạ gục và giờ đang xin nghỉ dưỡng thương rồi ạ."

Lần này thì thực sự khiến toàn bộ căn phòng tham mưu bùng nổ. Marco á?? Chẳng phải cái gã đó chính là người giỏi nhất trong tất cả bọn chúng sao? Thậm chí gã ta còn được đích thân Quốc trưởng khen tặng huân chương cơ mà. Ngày mà tên đại tướng biết mình sẽ được một thiên tài như trung tướng Marco đến hỗ trợ tác chiến, thiếu điều hắn chỉ muốn nhảy cẵng lên sung sướng thôi. Thế mà giờ đây, gã đã không những bị hạ gục nhanh chóng, mà lại còn chỉ vì một tên lính quèn do 'thiếu tập trung' thôi sao?? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy.

Hoa hồng đỏ giữa phố Berlin [Marace]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ