Ánh nắng vàng ruộm rải trên ngọn đồi xanh ngắt cỏ cây, có tiếng trẻ con cười đùa hoà theo cơn gió khẽ đung đưa cành hoa dại. Hai đứa trẻ, một trai một gái, nắm tay nhau chạy nhảy trên đường đồi. Bé trai nhỏ nhắn mới chừng lên sáu với mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ cùng những đốm tàn nhang cười tươi tắn làm đôi mắt màu đỏ máu híp lại tinh nghịch. Bé gái cùng tuổi trong bộ váy công chúa màu xanh lơ, vui vẻ nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu bạn, miệng cười xinh, gió lùa qua làn tóc tơ đen óng ả được buộc cần thận bằng một chiếc nơ xanh. Cô bé có đôi mắt xanh sáng như những khối băng già, lại pha thêm những nét tinh nghịch nhưng khôn ngoan lanh lợi. Chúng chạy nhảy vui đùa cùng nhau tại một vùng quê yên bình đầy nắng và gió, hồn nhiên vô tư như hai thiên thần xuống trần thế dạo chơi.
"Acee, nhớ về nhà trước bữa tối nghe con!" Người phụ nữ hiền từ với mái tóc vàng dâu xinh đẹp đứng bên ngưỡng cửa vẫy chào con yêu.
"Vâng ạaa!" Bé con đáp lời, quay lưng chào lại người mẹ, rồi tung tăng tay trong tay với cô bạn chạy về phía chân trời.
"Tụi mình vào rừng chơi đi, tớ có cái này muốn cho cậu xem, hay lắm." Cô gái nhỏ cất giọng thánh thót.
"Ừ, tụi mình cùng đi." Ace nhỏ cười rạng rỡ, nắm tay lại càng siết chặt. Hai đôi chân mang giày lon ton chạy về phía cánh rừng bạch dương xanh ngát, đạp lên đám lá khô xào xạc xào xạc. Nắng chiều chiếu qua tán lá, rọi xuống mặt đất như những cột sáng từ thiên đường. Hai đứa trẻ cứ chạy mãi chạy mãi, băng qua con suối, chạy qua cây rừng, trèo lên những mỏm đá nhô cao. Tới tận một gò đất thông thoáng, hai bé con mới dừng lại. Trước mặt chúng, hiện ra cổ kính sau tán cây, là một nhà thờ cũ bị bỏ hoang từ bao giờ.
"Tớ vừa phát hiện ra chỗ này đấy, ngầu không?" Bé gái tay chống nạnh, ngửa mặt ra vẻ tự hào.
"Oaaa, tuyệt thật đấy." Ace hào hứng trả lời, đôi mắt ngọc sáng lên thích thú, rời tay người bạn đồng hành, em chạy vào bên trong toà nhà cũ mà khám phá xung quanh.
Bên trong nhà thờ, rêu xanh và cây cối đã bao phủ gần hết không gian. Từng đám rêu phong bò trên sàn gỗ, trên những dãy ghế bỏ không và cột kèo mục nát. Mái chóp cao và những bức tường xưa cũ thủng lỗ chỗ, tạo điều kiện cho thảm thực vật tươi tốt xum xuê phát triển bên trong nhờ chút nắng mưa lọt vào qua những khe hở. Sàn gỗ mục bước lên nghe lộp rộp, những loài côn trùng và động vật nhỏ rúc trong bụi cây đồng thanh kêu rả rích, như thiên nhiên đang hát một bài thánh ca. Trên những cột nhà, vài chân nến cũ kĩ hoen gỉ vẫn còn chút sáp nến sót lại chảy dài xuống đến sàn. Những bức tượng thiên thần và các vị thánh nứt vỡ bị bỏ lại phủ rêu trông uy nghi đến lạ. Chính giữa nhà thờ, bên dưới cửa kính tròn đã tan vỡ gần hết, là bức tượng đức mẹ Maria và Chúa chịu nạn phủ đầy những rêu phong và dây leo dại. Có chú chim sẻ nhỏ ngơ ngác đậu trên vai Ngài, nghe thấy tiếng động của lũ trẻ liền vỗ cánh bay đi.
"Chưa hết đâu, phần hay nhất nằm ở đây này." Cô bé với đôi mắt xanh lanh lợi tỏ vẻ bí hiểm, rảo bước nhẹ tới bên cạnh bức tượng Chúa, thò tay vào phía sau lưng, lấy ra một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ trông y như thật, giơ lên hãnh diện. "Tớ nhờ chú quản gia đặt làm cho đấy, xịn chưa."
![](https://img.wattpad.com/cover/325387908-288-k87975.jpg)