Chương 7

159 26 2
                                    

"Cái...quái gì cơ?" Ace nhíu mày nhìn gã, tin tức vừa rồi có phải hơi quá đột ngột rồi không? Tại sao đang yên lại gã lại bị gọi về quân ngũ thế? Chẳng phải gã bảo đã xin nghỉ phép rồi sao? Hay ngoài kia đang xảy ra biến cố gì nghiêm trọng tới mức phải gọi một 'thương binh' ra trận?

"Tầm trưa chiều mai tôi lại phải tiếp tục lên tiền tuyến chỉ huy quân sự rồi. Khoảng bảy rưỡi, tám giờ sẽ có xe đến đón. Chiều nay tôi vừa mới nhận được chỉ thị từ cấp trên thôi, đúng là khá gấp gáp thật." Gã đáp

"Nhưng..không phải anh đã xin nghỉ dưỡng thương rồi sao? Tự dưng lại bị gọi đi gấp thế này, chẳng lẽ có chuyện gì hệ trọng lắm à?"

"Không hẳn, theo thông tin tôi được biết thì có vẻ như cái chiến dịch Barbarossa của bên tôi đã khó khăn hơn một chút rồi. Với tình hình này thì chắc Dorman không chiếm được Moskva trước mùa đông đâu. Còn về Russitia thì em không phải lo, chúng đánh bọn tôi cũng ra gì phết đấy." Marco cười khẩy

"Mà, em cứ yên trí. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với em ngay thôi."

Hoàn thành nhiệm vụ.

Tại sao tới tận bây giờ em mới nhận ra cơ chứ. Nhiệm vụ của Marco, không, của một tên cướp nước, một lũ phát xít chính là đàn áp nhân dân em, giết hại đồng bào em. Không biết trong quá khứ, đôi bàn tay của cái gã đàn ông đang nằm ôm ấp em đây đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu của những người dân Russitia vô tội rồi. Thế mà suốt hơn hai tháng nay, em lại thân mật với môt gã như thế, thậm chí còn cảm thấy thoải mái với những cái đụng chạm từ đôi tay đáng nguyền rủa kia. Có lẽ trong một chốc lơ đãng nào đó, em đã quên rằng gã chính là kẻ thù cần tiêu diệt, là một trong những kẻ chủ chốt đã đem đến những bất hạnh cho toàn bộ người dân trên đất nước em.

Đột nhiên đang vui vẻ lại thấy Ace dần sa sầm mặt mày lại. Gã đoán ngay là mình lại nói gì làm em phật ý rồi. Không phải nhiệm vụ của gã chính là tiêu diệt cho bằng sạch tuyến phòng ngự của Russitia sao. Thế mà gã lại nói với thái độ cợt nhả như vậy, lại còn bảo sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nữa, như thế đối với em chẳng phải là đáng chết lắm sao? Bảo làm sao mà Ace không tức giận cho được.

"Em yên tâm đi, lần này ra trận tôi chỉ làm cho có lệ thôi, sẽ không tổn hại gì đến đồng đội của em đâu mà. À đúng rồi, em có lời gì muốn nhắn gửi cho họ không, để nếu gặp được thì tôi sẽ chuyển giúp em cho" Gã vỗ nhẹ bên hông em, dỗ ngọt bé mèo nhỏ ngay trước khi nắm đấm của bé giáng thẳng vào bụng gã.

Ace chợt mở to đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn gã. Gã vừa nói sẽ không động chạm gì đến những đồng đội yêu quý của em phải không? Không những thế gã còn muốn giúp em gửi lời đến cho họ nữa. Chẳng phải là quá tốt bụng so với hình tượng một tên chỉ huy máu lạnh rồi sao. Nghĩ kĩ lại thì thời gian qua gã đối xử với em cũng quá là ân cần và nhẹ nhàng rồi đi, gã cũng chẳng bao giờ tức giận với em kể cả khi em sỉ vả gã thậm tệ hay nhổ nước bọt lên bộ quân phục sạch sẽ thơm tho của gã nữa. Biết đâu gã Marco này lại chẳng xấu xa độc ác đến thế, ở đâu cũng có người nọ người kia mà, đáng lẽ ra em không nên đánh đồng gã với tất cả bọn cướp nước khác như thế. Chắc phải là do cuộc đời đưa đẩy hay vì một lý do bất khả kháng nào đó, gã mới chấp nhận gia nhập quân phát xít Dorman?

Hoa hồng đỏ giữa phố Berlin [Marace]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ