Chương 16🔞

349 17 4
                                    

"Em..vừa nói gì cơ?" Marco mắt mở to trong bóng tối, nhìn em đầy bất ngờ. Tại sao tự nhiên em lại đề nghị chuyện này đường đột đến vậy?

Ace mím nhẹ đôi môi, nắm tay em càng siết chặt lấy lưng áo gã. Em ngại ngùng rúc mặt vào khuôn ngực gã lí nhí.

"Tôi muốn..làm tình..với anh..."

Trái ngược lại với suy nghĩ rằng gã sẽ vồ vập lao vào thân thể mình của em, Marco chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt đã đỏ lựng của em lên, dịu dàng tiến sát lại bên tai, thì thầm. "Em chắc chứ, sau khi vừa trải qua chuyện kia?"

Nhận được cái gật đầu như có như không, gã từ tốn tiến lại, hôi nhẹ lên đôi môi hồng nhuận hé mở của em. Ace nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm đang dần dần lan ra khắp khuôn mặt mình. Mí mắt em hơi run nhẹ, làm làn mi cong khẽ rung rung. Hai người cứ giữ nguyên như vậy một lúc, cảm nhận sự hiện diện  của đối phương. Đây chẳng phải là lần đầu họ hôn nhau, nhưng cũng đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng em được làn môi dày của gã âu yếm. Chẳng hiểu sao lúc này đây em lại cảm tò mò và ham muốn đến lạ. Trái tim em rạo rực như người thiếu nữ lần đầu được chạm môi với người thương. Như có gì đó rục rịch trong huyết quản, em tiến lại gần gã hơn, bạo dạn vươn đầu lưỡi mềm ẩm ra liếm lấy môi gã đàn ông lớn tuổi. Gã thấy em nhiệt tình như thế, thì cũng chẳng phụ lòng bé cưng mà đẩy lưỡi ra quấn lấy môi em. Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, quấn quýt, dây dưa trong khoang miệng bé nhỏ. Cả hai nhắm nghiền mắt, bàn tay to lớn của gã cũng chẳng yên phận mà xoa xoa lên tấm lưng cong. Đôi tình nhân chìm đắm, mê say đến chẳng biết điểm dừng. Mãi một hồi lâu khi em cần thêm dưỡng khí, mèo nhỏ mới vỗ nhẹ lên vai gã yêu cầu dừng lại. Marco biết ý cũng nhẹ nhàng rời môi, kéo ra từ miệng hai người một dải nước bọt lưu luyến lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc, le lói chút ít rồi lại rơi xuống bên khoé miệng đỏ hồng của cậu thanh niên.

Tách ra khỏi nụ hôn nồng thắm, Marco lật người lại, đè em xuống dưới thân mình. Trong khoảnh khắc bao trọn lấy thân thể em trong vòng tay, tâm trí gã vô thức lang thang trên khắp gương mặt kiều diễm bên dưới. Ánh trăng ngoài khung cửa hắt lên gương mặt phiếm hồng của em, càng tôn lên những đường nét góc cạnh quyến rũ. Chóp mũi cao ửng hồng, làn môi ướt át sưng mọng khẽ run run trong không khí. Những nốt tàn nhang rải đều khắp gò má phủ kín mây hồng, vắt qua sống mũi thẳng tắp lại như cả một bầu trời sao đua nhau toả sáng rực rỡ trên làn da trắng muốt tựa đá cẩm thạch, phát sáng lên dưới những ngón tay bằng bạc của nữ thần mặt trăng. Mái tóc đen xoăn của em bung xoã xung quanh mặt như một vầng hào quang tối. Cái trán cao, đôi lông mày đậm nét. Và đôi mắt. Ôi đôi mắt đỏ xinh đẹp ấy, đôi huyết thạch đã khiến gã sinh bao thương nhớ, si mê kia, loang loáng dưới làn nước mắt mằn mặn còn đọng lại bên khoé mi cong. Đôi mắt mơ màng ấy nhìn gã đầy âu yếm, vuốt ve, mời chào. Đôi môi em mấp máy, khẽ gọi tên gã đàn ông nãy giờ cứ ngây ra trên người mình.

"Marco? Vết thương...Anh ổn chứ?" Em nghiêng đầu hỏi nhỏ, làm vài lọi tóc đen bám lấy gò má cao. Đôi mày em hơi nhíu lại, ngập ngừng.

Ngay khoảnh khắc kì diệu đó, sâu thẳm trong trái tim của Marco, một xúc cảm mà gã tưởng từ lâu đã chai sạn đến hoá đá nay lại trỗi dậy mạnh mẽ mà dâng trào lên cuống họng. Gã thấy cậu trai bên dưới thật đáng yêu biết bao. Gã muốn bao bọc, muốn âu yếm, muốn vuốt ve em. Cảm giác cứ như ngày còn bé, Marco đã từng cảm thấy như vậy trong lần đầu tiên gã ôm trên tay chú cún cưng của gã hồi còn nhỏ...

Hoa hồng đỏ giữa phố Berlin [Marace]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ