"Đại ca...đại ca..." Deuce ngẩng mặt lên, quay đầu về phía tiếng gọi. Hai người Skull và Saber đang hớt hải chạy trong chiến hào với bộ dạng cũng tơi tả chẳng kém gì anh, vừa chạy vừa thở hổn hển, cố gắng né tránh những người lính đang ngồi la liệt hai bên thành hào.
"Có chuyện gì vậy?" Deuce giọng mệt mỏi hỏi.
"Hộc hộc... đại ca, anh có lệnh triệu tập của đại đội trưởng trong boongke riêng kìa." Trong lúc Skull đang bận chống gối thở phì phò, Saber đã nhanh nhảu truyền tin.
"Lại càm ràm đòi cắt giảm thuốc men à?" Deuce nghiêng đầu nhíu mày khó chịu, nhưng đành cũng gượng đứng dậy với một bên chân bị dính mảnh đạn. "Tự dưng tử tế thế, mời tận vào phòng riêng nói chuyện cơ ấy, mong là lão không đè tôi ra đụ." Anh cười khẩy.
"Không phải, đại ca." Skull mới lên tiếng, vẫn thở khò khè, giọng nghiêm trọng. "Là chuyện liên quan đến cậu Ace."
Vẻ chán chường xen lẫn châm biếm trên mặt Deuce biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ đến không tưởng của anh. Deuce nắm lấy vai Saber, người duy nhất cao ngang tầm anh lúc này, hỏi dồn với đôi mắt cực kì xúc động và lo lắng. "Có thông tin gì về Ace sao? Ace, cậu ấy có ổn không, cậu ấy đã trở về chưa? Mọi người đã tìm thấy cậu ấy rồi chứ? Cậu ấy.. vẫn còn sống đúng không? Hãy nói là người trong lòng tôi vẫn bình an vô sự đi mà." Deuce hơi rơm rớm nước mắt, đã lâu lắm rồi anh mới lại nhận được tin tức của em.
"T-tôi không biết!" Bị lắc mạnh làm đầu óc anh thanh niên choáng váng. Saber nắm lấy hai cổ tay Deuce giữ anh dừng lại. "Đại ca, anh bình tĩnh. Tụi tôi mới chỉ nhận lệnh từ cấp trên thôi, chứ chưa nghe ngóng được gì cả. Anh cứ tới boongke của đội trưởng xem tình hình ra sao."
Anh ngay lập tức thả ngưởi bạn ra, tức tốc chạy về phía đường hầm mặc kệ cái chân đau nhức. Đến một cửa hầm bằng bê tông cứng cáp, anh dừng lại, đặt tay lên ngực cố gắng thở đều lấy lại bình tĩnh. Rồi anh gõ cửa, hành lễ, xưng tên. Bên trong vọng ra tiếng gọi vào, Deuce từ tốn mở cửa. Bên trong, người đại đội trưởng dáng uy nghiêm trầm ngâm trước một tập tài liệu trên bàn làm việc. Ông ra hiệu cho Deuce lại gần. Đến trước chiếc 'bàn' bằng bao cát xếp chồng, Deuce đứng nghiêm trang, nhưng trong lòng như lửa đốt. Anh đã nóng lòng muốn nghe về thông tin của Ace lắm rồi.
"Trung sĩ...Masked Deuce..nhỉ?" Vị đội trưởng lầm bầm, mắt vẫn không rời tờ tài liệu.
"Là tôi." Deuce xác nhận
"Có vẻ dạo gần đây cậu khá năng nổ trong việc tìm kiếm một quân nhân tên Portgas D Ace ha?" Đại đội trưởng, ông Boris lại hỏi, lần này đã nhìn lên anh với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng ẩn sâu trong đó, Deuce nhận ra có một chút ý cười cợt.
"Thưa đội trưởng, đó là bạn thân của tôi." Anh chỉ lẳng lặng đáp.
"Mặc dù giấy báo tử của cậu ta đã được phát đi?" Boris hạ kính xuống, không thèm che giấu đi nụ cười giễu cợt.
Deuce thoáng giật thót. Mặt anh hơi tái đi khi nghe được câu đó. Chữ 'giấy báo tử' luôn khiến anh sợ hãi như vậy. Dù nói rằng Deuce không hề tin vào việc Ace đã hi sinh, nhưng trong thâm tâm anh thực sự không thể nào dẹp bỏ nỗi sợ luôn quanh quẩn này.