Chương 12

145 17 4
                                    

Warning: có yếu tố rape, cân nhắc trước khi đọc
———————————————

Sáng sớm, ánh ban mai len qua khe cửa chiếu lên bờ mi nhắm nghiền của Ace, thành công đánh thức em dậy sau một đêm dài. Em khẽ nhắc lên mí mắt nặng trĩu, ngồi dậy, rồi lặng yên cho những hạt nắng vờn nhau trên thân mình. Một lát sau, gã đàn ông với mái tóc vàng như nắng đã được vuốt gọn ra sau đầu bước vào phòng ngủ.

"Em đã dậy rồi à, bé cưng. Hôm nay tôi phải đi sớm nên em chịu khó ở nhà ngoan, được chứ. Bữa sáng đã sẵn sàng, em sửa soạn rồi ăn từ từ nhé mèo con." Gã tiến lại gần giường với nụ cười, đưa tay vuốt ve má hồng phúng phính, cúi xuống định hôn lên môi chào tạm biệt nhưng lại bị em gạt ra.

"Bỏ ra, đừng chạm vào tôi." Ace đẩy gã ra, đưa mắt đi nơi khác, chẳng còn nũng nịu với Marco như mọi ngày. Gã nhướn mày, nhưng cũng chiều ý em mà rời giường, vẫy tay từ biệt mèo nhỏ rồi đội mũ, bước ra khỏi lều. Chắc do sự hấp tấp của gã ngày hôm qua đã khiến em khó chịu rồi, đến mức còn chẳng cho đôi ngọc ra tiễn biệt gã nữa. Mà, dù có thế nào thì em vẫn là một người con trai mà, bị một tên đàn ông như gã đè ngửa xuống như vậy, bài xích cũng là phải thôi. Tuy đã bao nhiêu lần tự dằn lòng mình là phải thật từ từ và chậm rãi nhưng thực lòng gã cũng chẳng thể chờ đợi thêm được. Có lẽ, 3 tháng bên nhau vẫn còn là chưa đủ để gã có thể mơ tưởng đến những cảnh tượng tuyệt đẹp đó sao?

Marco đem theo tâm trạng hụt hẫng ra ngoài chiến trường, thứ mà chắc chắn sẽ được gã xả hết vào thân xác nhưng người Russitia tội nghiệp...

Ace vẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Đã lâu lắm rồi em mới phản kháng lại Marco như vậy. Từ khi bị gã đem về đây, em cứ như bị gã ta mê hoặc, ngoan ngoãn để một tên đáng lẽ là kẻ địch như gã muốn làm gì thì làm. Gã ta can thiệp vào mọi mặt trong cuộc sống của em, từ cái ăn cho đến cái mặc, thậm chí xâm phạm quá mức vào quyền riêng tư của em mà cũng chẳng nhận lấy lại một hành động phản kháng. Gã như thể đang cố thuần hoá em, biến một người lính gan dạ, dũng mãnh trở thành một giống thú cưng ngoan ngoãn để gã tiêu kiển chỉ bằng những cái hôn, những vuốt ve dịu dàng. Ban đầu em thấy kinh tởm hành động của gã lắm, nhưng càng về sau những sự tiếp xúc đó lại càng được em hợp pháp hoá mà đồng ý vô điều kiện. Thậm chí mới hôm qua thôi, gã còn định đè em xuống mà thoả mãn cái đầu dưới ngu ngốc của gã nữa kìa. Và em thì làm gì được nào? Em chỉ biết nằm đấy, sung sướng rên rỉ như một con điếm hứng tình, mặc kệ tự tôn của một thằng con trai mà để cho gã thoả sức ve vuốt cơ thể, thậm chí là còn suýt soát chạm vào nơi đó?! Một tên đàn ông như gã sao?!

Ace bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm em rùng mình. Em bất giác tự ôm lấy cơ thể, những nơi hôm qua được gã chăm sóc đột nhiên đau nhói đến lạ kì. Khi kí ức về những việc đêm qua đã làm với gã ùa về, em bỗng gai gai một cảm giác...ghê tởm? Tức thì một cơn buồn nôn ập đến, Ace loạng choạng đứng dậy, tức tốc chạy vào nhà tắm. Sau khi cuối cùng cũng ngừng được cảm giác cồn cào trong dạ dày, Ace ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào tường thở hổn hển, ánh mắt em mệt mỏi dán lên trần nhà. Gã đàn ông này không chỉ cướp đi nụ hôn đầu của em nữa rồi, mà thậm chí còn muốn cả thân thể của em thuộc về gã luôn sao. Không ổn, càng nán lại ở nơi này lâu, em lại càng cảm thấy như đang đánh mất đi chính bản thân mình.

Hoa hồng đỏ giữa phố Berlin [Marace]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ