Tia nắng rực rỡ đầu ngày vắt qua mành cửa sổ chiếu lên hàng mi dài vàng óng của gã. Marco khẽ chớp mắt, nhãn cầu xanh lam bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng liền co lại. Gã giơ tay chắn bớt nắng mai, lại đưa mắt nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn quen thuộc bên dưới. Đêm hôm qua thật là một đêm diệu kì. Đến bây giờ khi thức dậy rồi, gã vẫn không sao quên được những xúc cảm đê mê tuyệt vời ấy. Cuối cùng thì sau bao nỗ lực, gã cũng đã có thể giữ trọn lấy đôi hồng thạch kia trong lòng bàn tay rồi.
Khẽ vuốt ve tấm lưng trần nhỏ nhắn của người dưới thân, Marco thích thú cảm nhận những dấu vết in hằn còn sót lại sau đêm ân ái. Em vẫn như mọi khi vùi sâu vào khoả ngực trần của gã mà say ngủ. Đầu em gối lên tay gã, để mái tóc đen cù cù dưới cằm, cánh tay em vòng qua đặt hờ hững bên eo người lớn tuổi. Hai cơ thể trần trụi nằm ôm sát lấy nhau không một khẽ hở, da thịt tiếp xúc da thịt. Gã dụi mũi vào mái tóc em, thở một hơi dài thoả mãn, lại hít lấy mùi hương thanh nhẹ thoang thoảng trên cơ thể người tình. Nhìn em vẫn còn đang say ngủ như vậy, gã chẳng dám đánh động mà làm em thức giấc, đành nhẹ nhàng nhấc tay em lên đặt trên chiếc gối mềm. Marco đứng dậy khỏi giường, mặc lại quần áo tươm tất, chỉnh trang lại chăn gối cho em dễ chịu, trước khi rời đi còn không quên đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào.
Gã vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Thức ăn đã được đưa đến từ sớm tinh mơ, đặt ngoài bậu cửa sổ. Tuy đồ đã nguội ngắt nhưng hâm nóng lại thì vẫn ăn được. Marco vớ lấy hai phần ăn, đặt chúng lên nóc bếp sưởi rồi ngồi nhàn nhã đọc báo. Chẳng mấy chốc mà cà căn phòng đã ngập tràn hương thơm của bánh mì nướng mật ong giòn rụm cùng những chiếc bánh quy, café và sữa khiến cậu trai tóc đen dù đang say giấc nồng cũng phải tỉnh khỏi cơn mơ.
"Ưm...Marco..?" Mèo nhỏ dụi mắt ngồi dậy, tấm chăn phủ trên người em vì đó mà rơi xuống ngang hông, để lộ ra cơ thể nõn nà ẩn hiện những vết tích hoan ái, lấp lửng một vẻ đẹp hết sức gợi tình.
"Chào buổi sáng cục cưng. Đêm qua em ngủ ngon chứ?" Marco vui vẻ đặt hai đĩa bánh mì nướng đã phết bơ lên bàn, tiến tới xoa đầu bé cưng. Ace vẫn đương cơn ngái ngủ, cả người lâng lâng như vừa từ trong giấc mơ đi ra, dụi đầu khoan khoái để gã vuốt ve mái tóc. Bàn tay gã từ đỉnh đầu xuống dần đến sau gáy, rồi mân mê tới chiếc cổ thanh mảnh như thiên nga. Tay còn lại đưa lên giữ lấy bên má, từ từ tiến sát lại. Mèo con mơ màng khép hờ mắt, chờ đợi nụ hôn của Marco. Em hơi rướn người về phía gã, muốn nhanh nhanh hôn lấy bờ môi kia thì...
"Ahh!" Một cơn đau kèm theo tiếng 'rắc' như xương chậu bị bẻ gãy truyền đi khắp người em. Ace khuỵu xuống ôm lấy hông, nhăn mặt vì đau tức.
"Em không sao chứ?!" Marco ngay lập tức cúi xuống đỡ lấy em, lo lắng hỏi han. "Đợi chút, tôi lấy dầu nóng thoa cho em đây. Ngoan, nằm xấp xuống, tôi bóp hông cho."
"T-tôi không sao. Nggg..." Ace gắng gượng đáp lại, nhưng có vẻ cơn đau dưới hông không phải dạng vừa rồi. Mẹ nó, không nhờ mấy tư thế gập người khom lưng của gã thì em đã không đến nỗi khốn đốn thế này rồi.
"Đau lắm sao Ace. Tôi xin lỗi, do hôm qua hưng phấn quá, không nghĩ lại làm em khó chịu như vậy." Gã làm mặt hối lỗi nói, tay hết xoa rồi nắn phần lưng dưới cho em.