"Gì cơ, đừng nói với tôi là cậu đang phải lòng một ả điếm nào đó gặp trên trên đường hành quân đó nha?" Deuce nhăn mặt chất vấn
" Không! Cậu điên à?" Em đỏ mặt phản bác, gõ cái póc lên đầu cậu bạn làm cậu ta la oai oái. "Chỉ là,tôi thắc mắc chút thôi..."
"Hmm..tình yêu vốn là thứ khó hiểu lắm, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nên việc một người phải lòng ai đó trên chiến trường cũng không có gì lạ.."
"Vậy à..." Em gật gù " Vậy giả dụ như cậu yêu một ai đó, thì cậu có nghĩ mình nên tỏ lòng với người ấy không?"
"Ha, nếu tôi có yêu một người, tôi không nghĩ mình nên bày tỏ trước khi đống hỗn độn này kết thúc đâu. Kể cả cậu có tỏ tình thành công đi nữa, thì ai chắc chắn được cậu hay người ấy còn có thể sống sót đến ngày mai cơ chứ?" Deuce cười cợt, tay theo thói quen xoa xoa mái tóc đen nhánh của người bên cạnh.
"Phải ha... Ai mà biết được những kẻ như chúng ta có thể sống được đến bao giờ chứ"
" Thôi đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Mai còn phải gắng mà chống chọi lại cái cuộc đời khốn nạn này chứ. Nào, vào trong với tôi đi!"
"Rồi rồi, vào ngay đây" Ace cười giả lả. Em và Deuce được phân vào cùng một boongke, cũng vì đó mà thân thiết hơn những người anh em đồng đội khác. Hồi mới nhập ngũ, Deuce là một anh chàng nhút nhát, trái ngược hẳn với vẻ hoạt bát, hoà đồng của em. Cậu chàng lúc nào cũng thu mình lại, tách biệt với đồng đội, chỉ khi có nhiệm vụ gì mới mở miệng giao tiếp. Cho đến khi Ace được điều chuyển tới cùng đơn vị anh. Em lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ, soi rọi những tân hồn tăm tối của tất thảy con người nơi đây. Em có thể biến mọi điều bình thường nhất trở nên vui vẻ, tiếng hát em làm tan biến những u uất, mệt nhọc trên thế gian. Sự xuất hiện của em tại nơi đây như một loại nước thánh thuần khiết nhất làm thanh tẩy tâm hồn đồng đội, và có đôi khi là cả của những kẻ bên kia chiến tuyến nữa. Không biết từ khi nào Deuce đã bị mê hoặc bởi tia nắng ấm áp ấy, cũng không biết từ bao giờ mà đã trở nên cởi mở hơn, vui vẻ hơn với anh em trong đội, và trên hết là với Ace. Cho tới tận bây giờ,anh vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được cậu trên cuộc đời này, được trở thành người bạn, người đồng chí sát cánh bên em.
"Ngủ thôi nào!" Deuce kéo chăn đắp cho em, lại vỗ nhẹ đầu em như dỗ dành một cậu bé hoạt bát chẳng chịu đi ngủ. Ace mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến trái tim ai xao xuyến. Em choàng tay ôm lấy cậu bạn, dụi dụi vào ngực anh như một bé mèo con tìm chỗ ấm áp, "Lạnh ghê.." Ace khúc khích, làm khuôn mặt kẻ kia đỏ ửng lên vài phần. "Ừ, lạnh thật..". Deuce cười, cũng ôm lấy em. Quả là kì lạ khi hai người đồng chí ôm ấp nhau như vậy.
"Mùa đông sắp đến rồi, mong rằng năm nay ông già Noel sẽ đem tất cả những kẻ kia cút khỏi Russitia!"
"Ông già Noel không có thật đâu nhóc" Deuce cười cười, vò nhẹ mái đầu đen óng của người trong lòng "Nhưng mong ước của cậu tuyệt thật đấy, Ace à"
" Deuce này, hết chiến tranh rồi cậu định làm gì?"
"Hmm..,nếu còn sống, chắc tôi sẽ chuyển về một vùng quê thanh bình nào đó rồi trở thành một tên lang băm chăng?"
"Còn cậu thì sao, nhóc con?'
"Hì hì, tôi sẽ đi một chuyến vòng quanh thế giới luôn cho bõ công! Tôi muốn được nhìn ngắm thế giới, muốn được nếm thử tất cả những món ăn trên đời!"
"Ước mơ hay đấy cậu nhóc, đến lúc ấy liệu tôi có thể trở thành bạn đồng hành của cậu được không?"
"Tất nhiên là được rồi! Có người đi chung sẽ không bao giờ sợ cô đơn nữa." Ace cười khì, có người đồng hành trên một chặng đường dài không hồi kết thật chẳng còn gì hơn.
"Giờ thì ngoan ngoãn ngủ được chưa nào, cậu nhóc? Khuya lắm rồi đó"
"Tôi biết rồi màa, sao cậu cứ gọi tôi là nhóc con thế chứ" Em phụng phịu.
" Rồi rồi, không gọi vậy nữa được chưa. Ngủ ngoan nào đồng chí."
"Phải thế chứ." Ace cười tươi, lại rúc sâu vào lòng người ban thân nhất. "Chúc ngủ ngon, Deuce."
" Ngủ ngon, Ace..." Có tiếng thì thầm đáp lại em, rồi không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét phía đầu giường hắt lên gương mặt say ngủ của hai người.
Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, hãy cứ để những cơn gió khẽ khàng đưa em vào giấc ngủ yên bình, để những cơn mơ rũ bỏ hết muộn phiền trong em, trả lại cho em một trái tim không chút sứt sẹo.
Như đáng lẽ em nên được có...
.
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.
(Đồng chí – Chính Hữu, mùa xuân năm 1948)——————————————————-
Tớ xin lỗi vì tiến trình ra chap đã chậm rồi mà nội dung còn lủng củng và như tiếng vịt kêu nha🙏. Nếu có gì thiếu sót mong các cậu góp ý giúp tớ trong phần bình luận nhé. Mọi bình luận của các cậu đều là nguồn động lực rất lớn cho tớ đấy😘