Nóng súng vẫn chống đỡ ở bên miệng, Lăng Nghị động tác rất chậm chạp, nhưng không bóp cò súng, không phải bởi cậu không có đủ can đảm, chỉ là khi vừa nhắm mắt lại, bên tai chợt vang vọng tiếng kết hôn kia của Vu Bân.
Kết hôn, kết hôn… chỉ cần sống sót trở về, cậu sẽ có thể cùng người mình yêu thương nhất, kết hôn.
Chỉ cần khi khát vọng trở nên cực kỳ mãnh liệt, bất kể hoàn cảnh có rơi vào tuyệt vọng đến mức độ nào, đều cũng sẽ ở đáy lòng hy vọng nghĩ, chính mình có thể bắt lấy được một phần vạn cơ hội sống sót!
Cánh cửa bị đá văng, tiếp theo đèn bên trong bị mở lên, luồng ánh sáng chói mắt khiến Lăng Nghị theo bản năng che mắt, sau đó Lăng Nghị bị trúng một quyền mạnh, gần như ngã gục, Lăng Nghị bị trói lại đưa đi.
Lăng Nghị không hiểu tại sao mình lại không phản kháng, đây là một khắc nhu nhược nhất trong cuộc đời cậu, nhìn khẩu súng lục bị đá văng trên mặt đất, Lăng Nghị thậm chí không thể tin được, mình lại vì muốn sống mà từ bỏ cơ hội tự giải phóng cho chính mình, bởi vì một khi đã rơi vào tay Phục Luân, tất nhiên sẽ sống không bằng chết, mà kết cục, cũng sẽ chẳng có bất kỳ con đường sống nào.
Cũng được, nếu chính mình không có quyết tâm đi chết, vậy hãy để cho Phục Luân giúp cậu đi…
Lăng Nghị cũng không biết mình bị mang tới nơi nào của tòa tháp, từ lúc bị một tên thủ vệ đạp mạnh một cước vào đầu gối quỳ xuống mặt đấy, Lăng Nghị vẫn cúi đầu, mi mắt mở một nửa, mặt không chút cảm xúc nhìn mặt đất, không nói một lời. Lăng Nghị cái gì cũng không suy nghĩ đến, đại não giống như vừa trải qua một cơn chấn động, trở thành một khối thịt không có linh hồn, tự biết mọi phản kháng đều là vô ích, Lăng Nghị đơn giản đóng kín chính mình, tiếng động gì cũng chẳng lọt được vào tai cậu, có làm gì cũng đừng hòng moi được từ miệng cậu bất kỳ tiếng nào.
Bên trong gian phòng ánh đèn chói mắt, bày trí đơn giản, chỉ có mấy cái ghế salông cùng một cái bàn pha lê lớn, Phục Luân ngồi tựa ở trên ghế salông, sắc mặt quỷ dị, nửa bên mặt bị Lăng Nghị đánh qua vẫn còn bầm tím chật vật, một tay bị Lăng Nghị bẻ gãy đã được băng bó một khối phồng lên, tuy rằng bác sĩ riêng của Phục Luân đã làm xử lý khẩn cấp, nhưng hiện tại chỉ hơi động đậy liền nhói lên một trận đau đớn, trong vòng mười ngày nửa tháng để khôi phục, thì căn bản là không có cách nào tự do hoạt động.
Bên trong gian phòng chỉ có một vài thủ hạ của Phục Luân đứng đấy, đều một thân trang phục màu đen, sắc mặt nghiêm nghị đứng ở một bên, cực kỳ im lặng.
“Bảo bối nhi, ngẩng đầu nhìn tôi” Ánh mắt Phục Luân âm trầm nhìn Lăng Nghị quỳ trên mặt đất.
Lăng Nghị giống như chẳng hề nghe thấy cái gì, mặt vẫn chẳng chút cảm xúc cúi đầu, sắc mặt Phục Luân chùng xuống, ánh mắt hướng về tên thủ hạ đứng bên cạnh Lăng Nghị, tên thủ hạ kia lập tức hiểu ý, liền ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tóc Lăng Nghị, mạnh mẽ nhấc mặt Lăng Nghị lên.
Da đầu đau nhức khiến cho Lăng Nghị hơi nhíu nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát, Lăng Nghị liền khôi phục lại gương mặt lạnh lẽo vô cảm, tiêu cự ánh mắt không biết nằm ở nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)
FanfictionTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...