“Lăng Nghị đâu?”
Không biết là lần thứ mấy Phục Luân rời khỏi hội trưởng, sắc mặt âm lãnh nhìn Tả Kiêm Thứ hỏi. Từ lúc nghe được những lời nói kia của Vu Bân, Phục Luân vẫn nằm trong nỗi bất an to lớn, mịt mờ suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn không làm rõ được rốt cuộc là hắn đang sợ hãi điều gì.
“Phục gia, có cần thuộc hạ đưa ngài tới chỗ Lăng Nghị một chút xem tình hình thế nào không?” Tả Kiêm Thứ dù gì cũng đã theo Phục Luân mấy năm, đại thể có thể đoán ra được sự buồn bực của Phục Luân là xuất phát từ nơi nào, cứ cách 3 phút lại đi ra hỏi một lần, sau đó cái gì cũng không nói lại trở về chỗ ngồi, Phục Luân đúng là đã trúng độc của Lăng Nghị rồi.
Tả Kiêm Thứ cũng không dám quá chắc chắn, ít nhất ở trong suy nghĩ của gã, người như Phục Luân rất khó có thể có tình cảm.
Vốn không hề có tình cảm thì rất khó để đi yêu một người, huống gì muốn hắn đi tìm hiểu cách thức để yêu một người cùng quá trình theo đuổi người đó thì quả thực khó càng thêm khó.
Phục Luân vẻ mặt cực kỳ âm trầm, tay thì cứ lúc thì nắm chặt lúc lại buông ra, cuối cùng hắn làm ra bộ dạng hờ hững lạnh nhạt nói “Vậy thì đi xem thử xem, dù sao cậu ta cũng là một trong những món hàng ưu tú nhất.”
Giống như rốt cuộc cũng đã tìm được cho bản thân mình lý do, Phục Luân rốt cuộc đi đến phía dưới lồng sắt giam giữ Lăng Nghị.
“Người thế nào rồi?” Phục Luân mặt không chút cảm xúc hỏi hai tên thủ vệ trông coi, tầm mắt ngước lên nhìn chiếc lồng sắt trùm tấm vải lớn treo lơ lửng giữa trời, Phục Luân lúc này rất muốn biết Lăng Nghị ở trong lồng sắt sẽ có vẻ mặt gì, phẫn nộ căm hận hay là lo lắng sợ sệt.
Phục Luân hy vọng là Lăng Nghị sợ sệt! Hắn thậm chí đã căn dặn rất kỹ hai tên thủ vệ trông coi, chỉ cần Lăng Nghị ở phía trên hô lớn xin tha thì liền lập tức hạ lồng sắt thả cậu ra, sau đó hắn sẽ chân chân chính chính đi chinh phục cậu.
Nhưng cách thời gian Lăng Nghị lên sân khấu chỉ cần mấy phút mà chiếc lồng bị treo trên cao kia vẫn chẳng hề có bất kỳ động tĩnh nào khiến cho Phục Luân càng thêm buồn bực, hắn luôn miệng nói muốn ở trong buổi đấu giá này nghiền nát toàn bộ tôn nghiêm của Lăng Nghị, nhưng khi thực sự đến giây phút này rồi thì Phục Luân lại đột nhiên phát hiện ra rằng ngoại trừ hắn, hắn căn bản không muốn Lăng Nghị bị bất cứ kẻ nào thị dâm làm nhục cả.
Hắn ép Lăng Nghị thừa hận cậu là đồ chơi của Phục Luân hắn, nhưng đến khi đem cậu ra trước mặt mọi người để chơi đùa, Phục Luân lại cảm giác chính hắn lại đang bị cậu bức tiến về phía đau đớn nhất, cậu liều mạng ép hắn phải đánh cậu hành hạ cậu, nhưng hắn lại lo lắng sợ cậu sẽ bị đau, hoặc là tất cả những thống khổ này ngược lại tăng gấp đôi tất cả đều ép về phía hắn.
“Phục gia, lúc ngài vừa mới rời khỏi, hàng không có bất kỳ động tĩnh gì, có vẻ an ổn hơn trước rất nhiều.” Tên thủ vệ cẩn thận từng li từng tí một hồi đáp, cũng không nói ra chuyện vừa nãy chiếc lồng sắt đã kịch liệt lay động, dù sao thì bây giờ người ngồi bên trong lồng sắt cũng đã an ổn rồi, bản thân mình dĩ nhiên cũng không muốn rước thêm phiền toái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)
FanfictionTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...