Chương 27: Thả tôi đi!!

17 4 0
                                    

Sau bữa tối, Phục Luân liền phái người mang Lăng Nghị từ phòng giam dưới đất đưa lên phòng của hắn, sắc mặt Lăng Nghị vẫn không hề thay đổi, vẫn im lặng trầm mặc, tuy có chút suy nhược rách rưới, nhưng ngũ quan tuấn tú vẫn lộ ra cỗ khí tức cương nghị quật cường.

Bị giam trong phòng giam dưới đất lạnh lẽo đen tối ẩm ướt, Lăng Nghị cũng không tự ngược đãi chính mình, đồ ăn đưa tới lần nào cậu cũng ăn hết sạch, sau đó thì tựa vào trên tường ngồi ngây người trầm mặc suy nghĩ, thỉnh thoảng hơi vặn vẹo xương cốt để cơ thể không bị đông cứng.

Ở đáy lòng Lăng Nghị đã tự hứa với chính bản thân mình, chỉ cần Phục Luân không chủ động giết chết cậu, thì bất kể có phải trải qua hành hình tra tấn thống khổ thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ kiên trì sống tiếp.

“Có vẻ gầy hơn lúc trước, nhưng trông em vẫn mê người như vậy.”

Phục Luân cười quái gở, nhấc tay vuốt ve khuôn mặt Lăng Nghị, sắc mặt Lăng Nghị lãnh đạm, ánh mắt buông xuống trên mặt đất, cậu theo bản năng quay đầu né tránh cái ve vuốt của Phục Luân lại bị Phục Luân đột nhiên nắm lấy cằm siết chặt lại.

“Đêm nay tâm trạng của tôi khá tốt, em đừng ép tôi phải nặng tay với em” Phục Luân nâng mặt Lăng Nghị lên, ý cười dịu dàng nhưng dưới đáy mắt tràn đầy nguy hiểm, tiếp đấy lấy một cái chìa khóa mở còng chân Lăng Nghị ra.

“Để đề phòng em đột nhiên lại tập kích tôi nên tạm thời tôi sẽ không tháo còng tay ra cho em” Phục Luân cười nói, đột nhiên ôm Lăng Nghị lên cười ha ha đặt vào bên trong phòng tắm, bồn tắm lớn sớm đã được người hầu chuẩn bị sẵn nước ấm, Phục Luân thả Lăng Nghị xuống, sau đó trước tiên thoát hết quần áo của chính mình, sau đó đưa tay cởi quần áo Lăng Nghị ra, bởi vì Lăng Nghị vẫn còn mang theo còng tay nên hơi khó cởi y phục, vậy nên Phục Luân đơn giản hai tay dùng sức nắm ở giữa xé toạc quần áo cậu ra, trong không khí truyền đến một trận thanh âm xé rách quần áo khiến Lăng Nghị trong nháy mắt sắc mặt có chút khó nhìn.

Bởi vì động tác của Phục Luân như vậy khiến cậu nghĩ đến hắn muốn cưỡng bức cậu.

“Biết mình trốn không được thì đừng làm trò giãy giụa vô vị” Phục Luân nhẹ như mây gió nói, đột nhiên đẩy Lăng Nghị một cái, Lăng Nghị không kịp chuẩn bị cả người liền hơi ngả về phía sau chìm vào trong nước, cổ tay bị khóa lại khiến cho Lăng Nghị ở bên trong nước vùng vẫy nửa ngày mới đưa đầu lộ ra khỏi mặt nước, gian nan điều chỉnh lại tư thế ổn định trong nước tránh cho chính mình bị ngộp nước mà chết.

Lăng Nghị hiển nhiên vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ bên trong kịch liệt khi nãy, cậu liều mạng dùng tay lau nước trên mặt, miệng há lớn thở hổn hển, nhìn dáng vẻ chật vật của Lăng Nghị, Phục Luân thích thú cười ha ha liền bước vào bên trong bồn tắm lớn, vừa bước vào liền ôm lấy Lăng Nghị cả hai cùng da thịt xích lõa dán sát vào nhau, hắn cúi người hôn lên môi Lăng Nghị dùng sức mút vào, một tay khác không yên phận ở dưới nước ngọ ngoạy.

Phục Luân ôm rất chặt nên Lăng Nghị căn bản không thể giãy giụa được, mãi đến tận khi thiếu chút nữa bị Phục Luân hôn đến nghẹt thở, cái miệng mới được tự do liều mạng hô hấp.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ