Chương 44: Không tính chồng trước

19 4 1
                                    

“Không ngờ cậu vừa làm ông chủ đã rất hút khách nha.” Vương Nhất Bác nhìn lượng khách đông tràn ngập Kim Nghê liền không hề keo kiệt lời khen đối với Lăng Nghị.

“Vương tiên sinh quá khen, thuộc hạ chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình thôi.” Lăng Nghị khiêm tốn đáp.

Sau khi Lăng Nghị trở lại thành phố X, ngoại trừ Vu Bân thì Vương Nhất Bác là người cùng Lăng Nghị giao lưu nhiều nhất, bởi vì cảm kích Lăng Nghị đã từng liều chết cứu giúp, càng là bởi vì đối với chuyện mà Lăng Nghị đã phải trải qua cảm thấy vừa khiếp sợ lại vừa khâm phục, thế nên Vương Nhất Bác xem Lăng Nghị như là ân nhân, là vị anh hùng cứu tinh của mình, không chỉ ở phía sau đề bạt để Tiêu Chiến nâng Lăng Nghị lên làm quản lý Kim Nghê, còn kiêm luôn chức vụ người tổ chức hôn lễ cho Lăng Nghị, mỗi ngày đều bận bịu không còn biết trời đất đâu nữa.

“Đều là bằng hữu, không cần khách khí với tôi như vậy, gọi tôi là Nhất Bác được rồi.” Vương Nhất Bác khẽ cười nói.

Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là người chung chăn gối với Tiêu Chiến, thế nên Lăng Nghị không dám quá mức tùy tiện với Vương Nhất Bác, nhưng cũng không muốn để cho Vương Nhất Bác thất vọng, nên cậu không thể làm gì khác hơn là gật đầu mỉm cười nói “Vâng”

Hai người đang trò chuyện thì Vu Bân đi tới, rất cung kính lên tiếng chào hỏi Vương Nhất Bác rồi đến sánh vai đứng bên cạnh Lăng Nghị.

Vương Nhất Bác không đợi Vu Bân mở miệng nói chuyện liền lập tức xoay người rời đi, không quên quay đầu lại trêu chọc nói “Lão Tiêu còn đang ở phòng khách chờ tôi, tôi không quấy rầy tân lang tân nương hai người thân mật nữa.”

Vu Bân vội xua tay lia lịa, sắc mặt lúng túng giải thích “Không phải không phải, Vương tiên sinh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là tìm Lăng Nghị bàn giao một vài công việc, không phải để thành…. ” Từ còn lại Vu Bân ngại ngùng không nói hết lời.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười “Sắp cưới đến nơi rồi mà sao da mặt vẫn còn mỏng như thế, cái gì nên chủ động thì phải chủ động liền chứ, nếu không sao tôi lại để lão Tiêu thả anh nghỉ dài hạn để làm gì.” Vương Nhất Bác nói xong cười xoay người đi ra.

Ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu như vậy, da mặt Vương Nhất Bác tự nhiên cũng dày lên. (Anh Tiêu cún làm hư thằng con lớn ở nhà làm hư luôn cả vợ =))))))))))

Vương Nhất Bác rời đi rồi, Lăng Nghị mới xoay người nghi hoặc nhìn Vu Bân “Việc công sao?”

Vu Bân có chút quẫn bách cười cười “Kỳ thực…. cũng là việc tư.”

Nói rồi, Vu Bân ôm lấy eo Lăng Nghị ôn nhu nhẹ giọng nói “Trước tiên cùng anh uống vài ly đi.”

Ngồi ở trên quầy bar uống mấy ly rượu, Vu Bân mới nói ra cảm giác bất an ủ dột trong lòng mấy ngày hôm nay.

“Những gì em đã từng phải trải qua, em chỉ nói với anh là em ở cùng Phục Luân ở trên đảo chờ đợi hơn 70 ngày, còn lại em đều lướt qua không nhắc đến, thế nên anh không biết rõ được đoạn tháng ngày đó em có bao nhiêu khổ cực, Lăng Nghị, anh thật sự rất muốn nói xin lỗi em, ở thời điểm em bất lực nhất anh lại không thể ở bên cạnh em… anh…”

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ