Phục Luân giờ khắc này sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là một ngày dài bằng một năm, chỉ mới hai phút trôi qua thôi nhưng hắn dường như đã trải qua mấy thế kỷ, trong lồng ngực bốc hỏa, gần như thiêu đốt hết mọi thứ của hắn từ trong ra ngoài.
Phục Luân không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng làm sao cũng cảm giác không được thoải mái, rốt cuộc sau khi nhìn thấy hai người kia từ trên bàn bi-a bước xuống, Phục Luân trong lòng thầm mắng một tiếng, sao hai bọn mày lúc khiêu vũ không bị rơi xuống chết mẹ cho rồi!!
Riley vẻ mặt rất cao hứng, bước xuống bàn vẫn còn ôm lấy eo Lăng Nghị, cúi đầu ở bên tai Lăng Nghị khẽ cười nói gì đó, nhưng cái người ngồi trên ghế salông kia dĩ nhiên không chịu được cái cảnh tượng này.
"Riley, màn kịch này của ngươi cũng quá trong sáng rồi đó, mau để bọn này được sảng khoái một trận nào." Gã đàn ông thô lỗ không vui giương mày lên, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Nghị.
"Đúng đấy!" Tên đàn ông to béo đồng tình lên tiếng nói "Phục gia đã hào phóng để tên tiểu tử này cho chúng ta được vui vẻ một trận, chỉ dùng cậu ta để khiêu vũ cùng, có phải là đại tài tiểu dụng (tài nhiều dùng ít) rồi không?"
"Sao có thể?" Riley xoay người nhìn Lăng Nghị đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Lăng Nghị, Lăng Nghị theo bản năng lùi về sau một bước, tránh thoát cái ve vuốt của Riley, bởi vì lúc nãy khi khiêu vũ, cậu vô tình nhìn thấy Phục Luân ngồi bên kia đang dùng một loại ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn cậu chằm chằm.
Tính mạng Bân ca của cậu đang còn nằm trong tay Phục Luân, cậu tốt nhất không nên chọc giận hắn.
"Xin lỗi Riley tiên sinh." Lăng Nghị cung kính hướng về phía Riley cúi chào rồi xoay người đi về phía Phục Luân, ở dưới tầm mắt mọi người, Lăng Nghị một lần nữa đứng ở phía sau Phục Luân, giống như từ nãy đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Phục gia.... chuyện này..."
Tất cả mọi người đối với phản ứng của Lăng Nghị cực kỳ không vui, dù sao thì bọn họ vẫn chưa có chính thức bắt đầu chơi đùa kia mà. Thế nhưng chỉ nhìn thấy Phục Luân sắc mặt âm trầm, ai cũng chẳng dám nói gì nữa.
"Lăng Nghị, đi châm chút trà đến đây." Phục Luân mặt không chút cảm xúc hơi cúi đầu nhào nặn người trong lòng, như hờ hững nói, chỉ là thanh âm kia, nghe ra vô cùng nguy hiểm.
Lăng Nghị đã sớm không muốn ở lại nơi này nữa, lập tức đáp "Vâng, chủ nhân" Nói xong, lăng Nghị xoay người rời khỏi phòng.
"Phục gia, từ nãy giờ chỉ có Riley đụng tới, bọn tôi chưa có ai dám đụng vào cả." Gã đàn ông thô lỗ rền rĩ, ở trong đầu đã ý dâm vô số lần, kết quả chỉ được nhìn, làm sao mà cam lòng được!
Phục Luân không đáp lời, mặt không chút cảm xúc đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, từng viên bi một lần nữa được thủ hạ bày ra, Phục Luân cúi người ở trên bàn, đột nhiên đánh ra một cú, trong động tác người tinh ý liền sẽ nhận ra sự tức giận của hắn.
"Các người không phải muốn được chơi vui vẻ một trận sao? Đợi một lúc nữa sẽ cho các ngươi thỏa mãn!" Phục Luân híp mắt, đánh ra thêm một cú nữa, lau đầu gậy, đột nhiên ném lên bàn, có chút buồn bực gỡ bỏ hai nút áo ở cổ áo, sắc mặt âm lãnh nói "Trước tiên các ngươi cứ chơi, tôi ra ngoài hóng mát một chút." Nói xong không ngoái đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)
FanfictionTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...