Chương 11: Em là của tôi!!

34 5 0
                                    

Vu Bân bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, hai tay anh tập trung cầm tay lái, mồ hôi hột lớn như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, lái xe trên con đường nhỏ gồ ghề nhấp nhô làm chiếc xe kịch liệt xóc nảy khiến cho vết thương trên người anh chảy máu càng nhiều.

Vu Bân biết cửa chốt tại các đại lộ đều có người của Phục Luân, mặc dù không có lệnh của Phục Luân thì vẫn nằm trong vùng quản lý của Phục Luân, huống gì đêm nay đã triệt để chọc giận Phục Luân, phạm vi lùng bắt bọn họ nhất định sẽ càng mở lớn hơn, hiện tại, chỉ có thể cửu tử nhất sinh, chiến đấu đến cùng!

Thân thể từ từ suy yếu vô lực, Vu Bân cảm giác mình sẽ không chống đỡ thêm được bao lâu, liền đánh mạnh tay lái, đem xe quẹo vào bên trong một rừng cây nhỏ ven đường, cây cối trong rừng mọc khá dày đặc, xe không có cách nào chạy được bình thường, chạy được một lúc, Vu Bân cấp tốc đỗ xe, cùng Lăng Nghị xuống xe chạy hướng về bên trong rừng cây, đêm tối là thứ che chở tốt nhất, rừng cây nhỏ không lớn, nhưng những thân cây tráng kiện có thể ngăn trở bóng người rất tốt.

“Bân ca, cẩn thận!” Lăng Nghị kinh hoảng hô to một tiếng, vội vã nâng đỡ thân thể Vu Bân đang sắp ngã xuống, tay vịn ở nơi bụng Vu Bân, nơi đó toàn bộ đều là máu.

“Lăng Nghị, trước tiên em chạy về phía trước, không cần phải để ý đến anh, có lẽ anh có thể ngăn cản được Phục Luân mấy phút.” Vu Bân thở hồng hộc một hồi, tay vịn lấy thân cây, cố gắng đứng thẳng người.

Lăng Nghị dùng sức lắc đầu một cái phủ quyết “Chuyện gì em cũng nghe theo lời Bân ca, nhưng chuyện này thì không được, muốn chết cùng chết, Lăng nghị em, tuyệt đối không làm kẻ nhu nhược!” Lăng Nghị nói, dùng sức đỡ Vu Bân đi về phía trước.

“Vào lúc này mà em còn giở tính trẻ con!” Vu Bân tức giận nhưng không vận ra được chút khí lực nào “Anh đã dạy em làm việc phải cân nhắc nặng nhẹ, nếu như có một người có thể sống, tại sao….”

“Bân ca!” Lăng Nghị đột nhiên ngắt lời Vu Bân “Khi anh đến cứu em anh có lo lắng đến những điều này không? Bất luận bây giờ Bân ca có nói gì, em cũng sẽ không rời khỏi anh đâu! Tuyệt đối không!”

Vu Bân sửng sốt một chút, sau đó không nói gì thêm nữa, để cho Lăng Nghị đỡ mình đi về phía trước, khi anh phá vỡ vòng vây súng đạn của Phục Luân, anh đã hiểu rõ rằng, anh cùng Lăng Nghị, nhiều nhất cũng chỉ có một người có thể trốn thoát.

Đối diện rừng cây nhỏ là một sườn dốc rất cheo leo của một ngọn núi nhỏ, dưới màn đêm đen đặc, nhờ chút ánh sáng mặt trăng yếu ớt có thể nhìn thấy trên vách sườn dốc đất đá có rất nhiều cỏ khô cùng những hòn đá nhỏ lít nha lít nhít.

“Lăng Nghị, em theo con đường đất lở từ từ đi xuống phía dưới đi, anh đã sớm xem xét phía dưới đấy có một con đường nhỏ, dù đang là trời tối cũng thường hay có mấy cái xe tải vận chuyển đi qua, em lặng lẽ leo lên một chiếc xe, có thể thoát khỏi truy đuổi của Phục Luân, đến lúc đó sẽ…”

“Vậy còn Bân ca thì sao?!” Lăng Nghị đột nhiên nói “Bân ca bây giờ đang bị thương thế này, căn bản không thể tự đi qua được cái sườn dốc cao chót vót như thế.”

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ