Chương 19: Chạy trốn

16 5 1
                                    

Tối hôm đó, Phục Luân để Lăng Nghị ngồi dùng cơm tối chung một bàn với mình, loại đãi ngộ long trời lở đất này khiến hết thảy người hầu líu cả lưỡi nhìn rớt cả tròng mắt, bởi vì cho dù đã theo Phục Luân ba năm, thế nhưng trong mắt Phục Luân, Lăng Nghị chỉ là giường nô, căn bản không có tư cách dùng cơm chung một bàn với hắn.

Lăng Nghị vẫn không nói gì, cúi đầu yên lặng dùng cơm, cảnh tượng bị nhục nhã ở trên bàn bi-a lúc sáng kia vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu, mặc dù đến cuối cùng Phục Luân đã cứu cậu, thế nhưng Lăng Nghị không hề có chút cảm kích nào đối với Phục Luân, thậm chí nỗi căm hận còn sâu sắc hơn lúc trước gấp mấy lần.

“Chuyện ngày hôm nay hình như em chưa nói với tôi một tiếng cảm ơn” Phục Luân khóe miệng hơi cong, ngừng động tác tay lấy thức ăn, cười giảo hoạt nhìn Lăng Nghị.

“Cảm ơn” Lăng Nghị không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt phun ra một tiếng, giờ khắc này chiếm trọn tâm trí cậu là chuyện ngày mai cậu có thể gặp được Bân ca, từ giờ đến lúc đó Phục Luân có làm gì cũng không quan trọng nữa.

Phục Luân đối với vẻ lạnh lùng hờ hững của Lăng Nghị hiển nhiên không hài lòng, hắn đứng dậy kéo vài cái ghế đi tới bên cạnh Lăng Nghị, đưa tay nắm lấy dưới cằm Lăng Nghị khẽ nâng lên ép cậu đối mặt với mình.

“Lăng Nghị nhìn tôi” Thanh âm Phục Luân rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa rơi xuống trên mặt Lăng Nghị, híp mắt khẽ cười nói “Em định cảm ơn tôi thế nào?”

Lăng Nghị ở đáy lòng thầm mắng chửi, cậu không chửi thẳng vào mặt hắn đồ khốn nạn đã đủ khách khí lắm rồi.

“Chủ nhân muốn thế nào cũng đều được” Lăng Nghị mặt không chút cảm xúc nhìn Phục Luân, máy móc hồi đáp

Phục Luân nhíu nhíu lông mày, không vui nói “Không cần gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi tôi Phục gia là được rồi” Nói rồi, Phục Luân cúi đầu xuống đột ngột hôn lên môi Lăng Nghị một cái, bờ môi mỏng khiêu gợi chậm rãi di chuyển đến vành tai Lăng Nghị, thấp giọng mở miệng nói “Làm sao bây giờ Lăng Nghị, tôi nghĩ mình thích em mất rồi” (Hự, câu này làm tui hơi trụy tym xíu ;A;)

Lăng Nghị thật muốn chế nhạo Phục Luân một trận, hắn thích cậu ư? Chuyện này quả thật là câu chuyện cười lớn đấy, cậu ở bên cạnh hắn ba năm nay, còn không hiểu tính cách ác liệt của hắn sao? Cái mà hắn thích chẳng qua là thích dùng những trò chơi đê hèn vũ nhục lên trên người cậu mà thôi.

Vẻ mặt Lăng Nghị vẫn bất động trầm mặc không nói, Phục Luân đột nhiên mạnh mẽ siết chặt dưới cằm Lăng Nghị một cái, hai mắt đuôi hẹp dài áp sát mặt Lăng Nghị gằn từng chữ một “Tôi thích em em không thấy cao hứng sao?” Dưới cái nhìn của Phục Luân, Lăng Nghị đáng lý ra phải đang thật cao hứng, trên thế giới này ai không muốn được Phục Luân hắn sủng ái, đừng nói đến việc được hưởng vinh hoa phú quý bất tận, ngay cả thân phận ở Đông Nam Á cũng thăng liền mấy bậc, ai nhìn thấy cũng phải kính lễ ba phần, loại vinh dự này người người đều muốn.

Kỳ thực Phục Luân và Tiêu Chiến gần như đã phải trải qua quá nhiều cảnh tượng ngươi lừa ta gạt, tranh giành danh lợi, thế nên bọn hắn theo thói quen dùng ánh mắt kẻ cả mà đối xử với tất cả những người xung quanh, tất cả mọi người đều đố kị thèm muốn với tài sản và địa vị của bọn hắn, thế nên dưới mắt bọn hắn, người có đạo đức phẩm chất tốt đến mức nào đi nữa thì trong lòng cũng sẽ phần nào hy vọng có một thế lực hùng hậu tài thế vững chắc để chính mình dựa vào.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ