Lăng Nghị tìm được một cái sơn động nhỏ, tuy rằng bên trong không mấy rộng rãi, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể tránh mưa tránh gió, Lăng Nghị ngồi xuống một tảng đáng lớn trước cửa động, sức lực qua một đêm bị sóng biển xô dập hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu để đi tìm kiếm thức ăn, cậu chỉ có thể nghỉ ngơi để hồi phục lại thể lực.
Suốt một ngày không ăn uống gì, Lăng Nghị sớm đã bụng đói cồn cào, cậu nhìn cái túi trong tay, khẽ cắn răng, nhịn xuống quyết không mở cái túi ra, cậu phải nhịn đến tận khi không thể nhịn được nữa mới được động vào cái túi, có như vậy cậu mới có thể kéo dài thời gian được lâu hơn một chút.
Nghỉ ngơi gần đủ rồi, Lăng Nghị một lần nữa đi dến cạnh biển, hy vọng có thể ở bên trong xác du thuyền tìm được một vài thứ có giá trị, nhưng tìm đến gần nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ tìm được vài cái túi nilon màu đen, Lăng Nghị lấy một cái dùng để đựng nước ngọt mang về hang núi, mang theo một cái túi khác đi tìm thử xem trên đảo có thực vật gì có thể ăn được không.
Trên hòn đảo nhỏ này nhìn qua khá là tiêu điều, ngẫu nhiên có thể tìm được một ít cỏ dại khô, nhưng căn bản không thể làm đồ ăn, Lăng Nghị tìm thấy ở khe đá có một loài cỏ màu xanh, nhưng chỉ mới dùng đầu lưỡi nếm thử một chút thì Lăng Nghị suýt chút nữa bị vị cay đắng của loại cỏ này bức phun ra, vị đắng kia đến mật đắng cũng chẳng so sánh được.
Loài cỏ dại này cho dù có sắp chết đói người ta cũng nuốt không trôi nổi.
Nhưng cả hòn đảo này dường như chỉ có duy nhất mỗi loài cỏ này mọc được.
Lăng Nghị xoắn xuýt rất lâu mới ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhổ những cây cỏ xanh này, thức ăn Phục Luân đưa cho cậu nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được mười ngày, sau đó nếu như không có gì để ăn thì chẳng mấy chốc liền sẽ chết đói, so với việc phải nếm vị cay đắng dày đặc của loài cỏ kia thì chẳng đáng kể chút nào.
Đang tìm kiếm, Lăng Nghị tình cờ nhìn thấy Phục Luân cũng đang tìm kiếm thức ăn trên đảo giống cậu, hình như hắn cũng đang thu thập loại cỏ dại kia, nhìn cái túi phình ra tràn đầy, liền biết Phục Luân thu thập rất nhiều.
“Không phải em có lượng thức ăn hơn 10 ngày à? Sao còn đi thu thập loại cỏ dại này?” Phục Luân cau mày thờ ơ nhìn Lăng Nghị nói.
“Vậy còn anh?” Lăng Nghị không chút khách khí phản bác lại trào phúng nói “Đồ ăn bên trong cái túi lớn kia của anh hẳn phải đến tận bốn mươi, năm mươi ngày luôn cơ mà, sao anh còn đi tìm loại cỏ này làm gì? Lại nói, tôi thực sự khó có thể tưởng tượng nổi bạo quân Đông Nam Á mỗi ngày đều sơn hào hải vị có thể nuốt trôi được loại cỏ dại đắng nghét này đấy.”
Phục Luân giơ lên cái túi trong tay, khẽ cười nói “Đây là tề tang thảo, so với mật còn đắng hơn, làm sao tôi có thể đáng thương đến mức dùng nó lót dạ, tôi chỉ là đang thu thập để trải ra làm giường ngủ thôi.”
Lăng Nghị hừ một tiếng lạnh lùng trừng mắt nhìn Phục Luân một chút, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ đến Phục Luân có một túi đồ ăn lớn như vậy mà còn đi tìm tới cỏ dại ăn, sợ tới lúc cậu có gầy trơ xương thì chưa chắc hẳn đã ăn xong túi đồ ăn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)
Hayran KurguTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...