“Cái gì? Lăng Nghị bại lộ! Chuyện khi nào?” Uông Trác Thành kinh ngạc nhìn Vu Bân sắc mặt âm u trầm mặc ngồi trên ghế sopha, mười ngón tay đan chéo vào nhau chống đỡ dưới cằm, Vu Bân tựa hồ như một đêm không ngủ, cả người nhìn qua vô cùng tiều tụy.
“Tối hôm qua” Vu Bân nhìn mặt đất, lạnh nhạt nói.
“Đã báo cho Tiêu ca chưa?” Uông Trác Thành vội vàng hỏi.
Vu Bân lắc đầu một cái “Chưa, chuyện này tạm thời không thể nói cho Tiêu tổng biết, Tiêu tổng cùng Vương tiên sinh vất vả lắm mới có được hạnh phúc như hôm nay, mấy ngày nữa hai người sẽ cùng nhau kết hôn, tôi không muốn vì chuyện của Lăng Nghị mà quấy nhiễu đến tâm tình của bọn họ, hơn nữa nếu để cho Vương tiên sinh biết người đã yểm hộ mình trốn thoát hôm đó đã bị bắt, nhất định sẽ yêu cầu Tiêu tổng dẫn người đi cứu Lăng Nghị, mà Tiêu tổng chuyện gì cũng đều nghe theo lời Vương tiên sinh, nói không chừng thật sự sẽ đích thân đi đến đấy cứu người, như vậy đã đúng theo ý muốn của Phục Luân rồi.”
Uông Trác Thành có chút hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Vu Bân trong lúc người yêu đang phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng mà đại não còn có thể duy trì được lý tính như vậy.
Uông Trác Thành bình thường nóng nảy ăn nói đao to búa lớn lúc này cũng trở nên trầm mặc, gã có muốn đi cứu Lăng Nghị đến thế nào đi nữa, cũng biết giờ khắc này từ bỏ Lăng Nghị mới là cách tốt nhất, chỉ là một tên nằm vùng, không đáng phải mạo hiểm tính mạng của bao nhiêu huynh đệ như thế. Lúc trước có thể thành công giải cứu được Vương Nhất Bác, không phải chỉ nhờ vào có Lăng Nghị ở trên đảo phối hợp, mà tất cả bọn họ cũng đều phải cùng với thủ hạ của Phục Luân giao chiến một trận ác liệt, đồng thời cũng phải tổn thất đi một vài huynh đệ, hiện tại Lăng Nghị đã bại lộ và bị tóm, tất cả không biết, việc cứu viện căn bản là không có cách thực hiện được, nếu lỗ mãng hành động, chỉ có thể tổn thất đi tính mạng của nhiều người.
“Vậy chúng ta phải từ bỏ Lăng Nghị như vậy sao? Ba năm nay nếu không có Lăng Nghị trợ giúp, chúng ta không thể triệt để áp chế Phục Luân được.” Triển Duy có chút kích động nói “Hay là chúng ta kiến nghị Tiêu ca cùng Phục Luân đàm phán? Chỉ cần chúng ta đưa ra được một phương án có thể thỏa mãn được điều kiện của Phục Luân, tôi nghĩ Phục Luân nhất định sẽ…”
“Triển Duy, cô nói mà không suy nghĩ kỹ gì hết.” Uông Trác Thành ngắt lời nói “Loại người như tên Phục Luân đấy khẩu vị biến thái như vậy, cô cảm thấy điều kiện bình thường có thể thỏa mãn được hắn sao? Huống gì ba năm nay Lăng Nghị đã đánh cắp từ hắn không ít cơ mật, sợ là Phục Luân giết cậu ấy còn không kịp chứ đừng nói đến chuyện nhẫn nại cùng với Tiêu ca đàm phán, lại nói, muốn Tiêu ca phải đi khẩn cầu bàn điều kiện với loại người như hắn, cô cảm thấy về sau Tiêu ca trước mặt các lão đại ở Đông Nam Á còn có uy nghiêm sao?”
“Cái kia… thật sự cứ như thế từ bỏ Lăng Nghị?” Triển Duy nhíu mày, nhìn qua vô cùng đau lòng “Tôi lo là Phục Luân sẽ không giết thằng bé, ngược lại sẽ dùng hết mọi thủ đoạn tàn độc để hành hạ cậu ấy, từ trên người cậu ấy đào ra tin tình báo liên quan đến Tiêu Chiến ca, vừa nghĩ đến đứa nhỏ Lăng Nghị kia bị người ta đánh đập tra tấn, tôi liền…” Triển Duy cúi đầu, đưa tay xoa xoa cay cay chua xót nơi viền mắt, không nói gì thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)
FanfictionTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...