Chương 47: Một đời!

75 4 1
                                    

Lăng Nghị đào hôn khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, Vu Bân kinh ngạc đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, mãi đến tận khi người ta đưa tờ giấy Lăng Nghị để lại trước lúc đi cho Vu Bân, lúc này Vu Bân mới hốt hoảng mở ra xem.

Trên tờ giấy kia tràn ngập những suy nghĩ của Lăng Nghị về tình cảm, tâm trạng nặng nề và sự áy náy đối với anh cho đến nay, còn cả thỉnh cầu anh đừng đi tìm cậu, từ giờ trở đi cậu chỉ muốn đến một nơi nào đó không có ai biết, sống cuộc sống đơn giản bình yên.

Cậu nói rằng cậu đã không còn là Lăng Nghị trước kia nữa, cậu đã trải qua quá nhiều chuyện phức tạp, gây ra trong lòng cậu một cảm giác nặng nề không cách nào xua tan đi được, thế nên cậu không thể trở lại một Lăng Nghị vô tư đơn thuần như trước, lại không biết làm sao để đối diện với hai phần tình cảm trong lòng mình, thế nên cậu đành lựa chọn cách hèn nhát không có tiền đồ nhất đó là trốn chạy.

Vu Bân cảm thấy trong lòng đau đớn không ngừng, trước nay anh chưa từng biết rằng Lăng Nghị lại khổ sở đến như vậy, hóa ra Lăng Nghị khi ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh nói xin lỗi, là báo trước ngày hôm nay rời đi.

Rất rõ ràng, anh cùng Lăng Nghị hiện tại đã không thể, bây giờ ngay cả tư cách đi tìm Lăng Nghị anh cũng bị từ chối.

Vu Bân bi thương rời khỏi lễ đường, nhìn bóng người cô đơn bất lực kia, Huyền Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, gọi Vu Bân một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi theo.

“Bân, Lăng Nghị cậu ấy…. cậu ấy đi rời sao?” Huyền Phong cẩn thận từng li từng tí một hỏi Vu Bân, thấy ánh mắt Vu Bân bi thương lặng im, Huyền Phong lại vội vội vàng vàng ôm lấy eo Vu Bân, thanh âm có chút nghẹn ngào “Bân, anh đừng khổ sở như vậy nữa, em sẽ khổ sở theo, Lăng Nghị đi rồi không phải anh còn có em sao? Bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng đều sẽ không rời….A….”

Huyền Phong còn chưa nói xong, cằm đột nhiên bị Vu Bân nắm lấy, ngay cả eo cũng bị Vu Bân ôm mạnh vào trong lồng ngực, một giây sau môi Vu Bân tàn nhẫn hôn lên môi Huyền Phong, giống như đang phát tiết nỗi bi trầm thống khổ trong lòng, môi bị thô bạo hôn cắn xé, đại não dừng lại trong phút chốc, Huyền Phong đột nhiên bị đẩy ép lên trên mặt bức tường, đầu lưỡi nóng ẩm điên cuồng mài ép bên trong bờ môi Huyền Phong.

Tại sao Lăng Nghị cái gì cũng đều không nói với anh mà chọn lựa cách một mình yên lặng rời đi, còn bản thân anh tại sao lại để chính người mình yêu phải chịu đựng nhiều thống khổ như vậy còn bản thân anh bất lực không làm gì được.

Mà tất cả mọi nguyên nhân đều là vì anh ba năm trước không nắm chặt lấy cậu.

Không nắm chặt lấy cơ hội khi cậu từng yêu anh đến thế thì anh có tư cách gì cùng Lăng Nghị nói chuyện tương lai.

Vu Bân buông Huyền Phong ra, vẻ mặt hoảng hốt lùi lại sau mấy bước, đã từng xem chuyện sống chết vô thường nhưng vào giờ khắc này anh khổ sở đau đớn đến mức khóe mắt cũng ướt nhòe.

“Theo tôi đi đến đây một chút….” Thần sắc Vu Bân thương tuyệt nhìn bờ môi Huyền Phong trước mắt có chút sưng đỏ, từ tốn nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 6) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ