Chương 15: Ấu tể đáng yêu nhất thế giới

922 126 4
                                    

Chương này ngắn nên lên luôn!^^

------------------------------------------------

Tống Trường An trong lúc mơ màng hơi hơi mở to mắt, cậu mơ hồ cảm thấy có người gãi gáy mình, cũng không biết là đụng phải chỗ nào, thân thể cậu mềm nhũn, thoải mái run rẩy.

Cậu được đặt ở nơi có độ ấm rất tốt, vẫn luôn ổn định. Mặc dù là ngủ ở trong chăn lông nhung còn có cả đệm nhưng cũng không cảm thấy nóng, gió lạnh thổi qua phía sau lưng cậu, Tống Trường An phát ra những âm thanh trầm thấp, vùi đầu vào trong nệm.

Cậu đã ngủ đủ rồi, nhưng lúc tỉnh lại vẫn nghĩ là mình ngủ nướng, mê mê hoặc hoặc mà bò một lúc.

Lông tơ màu vàng của ấu tể được bao bọc trong chiếc đệm mềm, lúc lăn lộn thì lông tơ cùng đệm cuộn lại lộn xộn, làm nhũn tim người khác.

Lúc lâu sau, Tống Trường An mới đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy được Arnold đang đứng trước mặt.

"Tỉnh rồi à?" Arnold sờ đầu cậu, cầm lược giúp cậu chải lông

Trong khoảng thời gian ấu tể lớn lên, lông tơ mềm mại dài ra, mỗi khi chạy thì lông cơ hồ dính trên mặt đất. Cho nên lúc cậu tỉnh lại, lười nhác không muốn động đậy là thời gian tốt nhất để Arnold chải lông.

Lược là vì Tống Trường An mà làm ra, bởi vì thân thể cậu khác với các ấu tể khác, không chỉ có lông tơ mềm mại, làn da cũng yếu ớt, rất dễ bị thương. Do đó, tất cả các cái lược đều được làm bằng gel mềm.

Tống Trường An thoải mái thở ra, thỉnh thoảng nghiêng thân thể để Arnold chải lông phần bụng, giống như mát xa toàn thân.

Chờ đến lúc Arnold ngừng tay, tiểu ấu tể với bộ lông vốn dĩ đang rối tung lại trở thành một con Hamster mũm mĩm, cũng đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tống Trường An từ trong chăn trên mặt đất bò ra, vươn vai,  sau đó ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn nam nhân trầm mặc trước mặt.

Cậu đã thói quen có Arnold chăm sóc, tỉnh lại có người chải lông, cho ăn, còn sẽ đẩy xích đu cho cậu, nhưng có đôi khi cậu ngủ đến lâu đến lúc tỉnh lại sẽ không thấy Arnold, trong lòng có chút mất mát.

Bất quá mặc kệ thế nào, lúc chạng vạng, Arnold đều sẽ đúng giờ xuất hiện bên cạnh.

So với lần đầu tiên nhìn thấy Arnold trong cái hộp kia với lòng cảnh giác cao như núi, Tống Trường An hiện giờ đối với hắn tin cậy có thể nói là khác nhau một trời một vực.

So với xuất hiện ở chỗ đó cùng những người khác, Tống Trường An khẳng định càng thích Arnold hơn.

Nhưng hôm nay không giống nhau.

Cậu hiện tại vừa mới tỉnh ngủ, khi nhìn đến Arnold liền lập tức nhớ lại sự việc ngày hôm qua, con số 142 đối với cậu tạo thành đả kích, rất nhanh khiến cho tâm tình sung sướng của Tống Trường An biến mất.

Nghĩ về khoảng thời gian chính mình nỗ lực hết sức, khắc chế không ăn cơm, mỗi ngày còn cố định thời gian chạy trên vòng quay, làm việc và nghỉ ngơi so với đã từng ăn ngủ ngủ ăn còn tốt hơn, cứ như vậy, cư nhiên còn mập ra?.

[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ