Chương 6: Trường An

1.1K 167 0
                                    

Phát hiện cuốn sách nhỏ lại một lần nữa khiến đám người của viện nghiên cứu khoa học chú ý, bọn họ để Arnold chăn sóc tiểu ấu tể, sau đó xúm lại cùng nhau tìm tòi nghiên cứu quyển sách không dày lắm này, nói đúng ra là nghiên cứu văn tự trên đó.

Nhân loại tự hào về một lịch sử lâu đời, trước mặt vô số chủng tộc trong vũ trụ duy trì lý do viện cớ tương tự nhưng vẫn không tránh khỏi bị người cười nhạo, bởi họ không có chứng cứ để chứng minh cho điều đó.

Tổ tiên của họ bị bắt phải rời khỏi hành tinh có sự sống nguyên thủy nhất khi họ đã tường tận chuẩn bị, hệ thống văn tự hoàn chỉnh và thông tin của mọi mặt, chính phủ đã đem tới lực lượng lớn nhất để chuẩn bị kĩ càng không một kẽ hở, họ mang theo tất cả thông tin của cả tinh cầu từ khi sinh ra đến nay rời đi.

Nhưng trong quá trình lưu vong và chiến đấu lâu dài, họ đã đánh mất vô số tài nguyên dự trữ, đem lịch sử khắc ghi trong đầu theo thời gian trôi qua rời đi, nhân loại mới mỗi ngày đều lao đi trên con đường bảo toàn tính mạng

Chờ đến khi bọn họ ổn định, vào lúc họ bắt đầu có thể quan tâm tới văn hoá lịch sử mới phát hiện đã mất đi bao nhiêu lịch sử quý giá, họ vẫn có thể nói nhưng văn tự được lưu lại họ lại không thể nhận biết.

Họ đã vô thức hoà nhập với nền văn hoá thế giới bên ngoài từ lâu, muốn thay đổi nhưng lại không thể hiểu rõ văn hoá của chính mình, chỉ còn một vài thứ không cần thiết.

Nhưng lòng muốn theo đuổi lịch sử vẫn tồn tại.

Đế quốc còn lưu giữ một quyển bút ký viết tay không biết chủ nhân là ai, trải qua năm tháng dài lâu khiến mép sách cong queo, ố vàng, loang lổ vết bẩn nhưng vẫn được trịnh trọng cất giữ ở viện bảo tàng lớn nhất thủ đô, bao gồm cả hoàng đế của đế quốc và mấy người có khả năng được tiếp xúc nhưng chỉ là bản sao của nó.

Nhưng sự nỗ lực của vô số người cho đến hiện tại vẫn không được đền đáp, họ chỉ giải mã được một bộ phận nhỏ văn tự trong đó, mỗi lần văn tự được giải mã đều truyền cảm hứng cho toàn nhân loại, chẳng sợ bọn họ liệu có giải đúng hay không.

Tất cả mọi người đều muốn sử dụng những văn tự duyên dáng cổ xưa đó, đó cũng là mong ước lớn nhất của vô số người dấn thân vào nghiên cứu, chỉ có điều nghiên cứu văn tự cần sự kiên nhẫn và thiên phú, nhưng người như vậy lại rất hiếm có, chỉ có vài người xuất thân từ một số gia đình quý tộc chuyên tìm hiểu về nó mới có thể đắm chìm trong đó.

Nhóm lão gia ở đây không phải không có xem qua nội dung của quyển sách kia, những chữ cái trên quyển sách nhỏ họ hiện đang cầm trên tay này vậy mà họ đều xem không hiểu, đây có thể là do bọn họ không phải người nghiên cứu văn tự chuyên môn nên không biết, cũng có khả năng là do những chữ cái trên quyển sách này đều là những văn tự mới chưa được ai khám phá.

Biểu tình của đám người Keikatsu có chút ngưng trọng nhìn tiểu ấu tể đang nằm trên bàn, ai cũng không biết tiểu ấu tể mang bên người quyển sách này rốt cuộc có lai lịch như thế nào.

Kì thật rất nhiều gia tộc ít nhiều còn giữ một chút di vật của dòng họ mình, nhưng nói tới văn tự của nhân loại, mọi việc liền trở nên nghiêm trọng.

Trên sách ngoài chữ ra còn có rất nhiều ảnh chụp, mỗi một tấm ảnh đều là hình bóng của tiểu ấu tể, có khả năng đây là kỉ niệm khi bé con còn ở bên cha mẹ.

Keikatsu tự tay đem ảnh chụp trên sách gỡ ra sau đó cẩn thận mang sách cất đi.

"Ta đã liên hệ Cục quản lý Văn tự, một lát nữa Hứa Giác sẽ dẫn người đến đây" lão cười cười, "Công việc chuyên nghiệp vẫn nên giao cho người có chuyên môn làm đi."

[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ